Tôi gặp em trong men nồng hương rượu
Thoáng mơ màng em tạc tựa người xưa
Em thãn nhiên trong tiếng nói cười đùa
Tôi ngây ngất nữa say và nữa tĩnh
Ngồi cạnh bên em mà tâm hồn vô định
Không biết mình đang tĩnh hay mơ
Quá yêu em nên tôi biến si khờ
Nhớ dĩ vãng và đau buồn trong hiện tại
Rượu mềm môi sao lòng còn tĩnh mãi
Sầu cô liêu uống mãi vẩn chưa say
Bởi yêu em ,mang nặng nổi ưu hoài
Hình bóng ấy không phai nhoà trong trí
Tôi yêu em bởi nết na thuỳ mỵ
Nét diụ dàng như tựa một tình thơ
Vầng trăng khuya như đã quá lu mờ
Tôi lầm lủi bước về nơi độc trú...