QUÁ KHỨ VẪN CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
Hồng Dương
Đã gần ba năm trôi qua kể từ ngày em bắt đầu yêu anh, và cũng gần ba năm kể từ ngày em quyết định rời khỏi anh để kiếm tìm cho mình một hạnh phúc mới ở nơi nào đó không có anh nhưng sẽ thật bình yên hơn?, sẽ không khóc, không buồn nhiều nữa. Anh à! Thời gian trôi đi nhanh quá phải không, vậy mà đã gần ba năm rồi còn gì? Mảnh đất Sài Gòn dần trở nên quen thuộc với em, em quen dần với cuộc sống xô bồ nơi này, cố để gạt anh ra khỏi những suy nghĩ của mình, cố để quên đi tát cả những gì thuôc về anh, để quên mảnh đất Quảng Trị nơi em gặp và yêu anh. Nhưng quê hương vẫn mãi là quê hương, em không thể quên.
Em cũng đã tìm cho mình một tình yêu mới, một công việc cũng tạm gọi là ổn định, em vui vì tất cả những gì minh đang có. Nhưng đôi khi ở nơi nào đó trên mảnh đất đầy cạm bẫy này vẫn có hình bóng của Anh hiện hữu, tại sao thì em cũng không biết nữa, chẳng phải em đang hạnh phúc lắm sao?, sao không thể quên được anh, người vô tình không hề biết đến tình cảm của em dành trao, người mà trong giấc mơ của ngày hôm qua vẫn khiến em phải khóc, tại sao?. Vẫn là câu hỏi đó, một câu hỏi rất nhỏ nhưng em đã hỏi trong gần suốt ba năm qua mà không ai giúp em trả lời được.
Một mùa hạ nữa lại về, nhanh thật, em không nhớ rõ em đã xa anh mấy mùa hạ rồi, vậy mà sao hôm nay hạ Sài Gòn chợt mưa khiến em lại nhớ. Không biết anh có nhớ em nhiều không?, không biết trong anh em vẫn thường hiện hữu như anh trong em không?.
Em rất thích đọc “Áo Trắng” vì trong mục “ Bông Hồng Cho Tình Đầu” em thấy mình trong đó, thấy tình yêu của mình ẩn hiên trong từng trang viết, cũng buồn và cũng khóc nhiều như vậy. Cũng chính “Áo Trắng” giúp em tìm được tình yêu mới, tụi em có nhau nhờ sự đồng cảm, và vô tình tìm thấy nhau trong trang viết “ Bông Hồng Cho Tình Đầu”, rồi cả hai cảm nhận và yêu.
Anh à! Đôi khi em phải quên tất cả, phải quên để sống cho những hạnh phúc mình đang có, em nhớ anh- trong tiềm thức thì vẫn vậy. Nhưng em phải quên vì mãi mãi anh đã thuộc về người khác và vì em đã có những gì là của riêng minh và chưa bao giờ có cảm giác là sẽ bị giành giật bởi ai đó. Em sẽ yêu và trân trọng những hạnh phúc mình đang có, vì quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ mà thôi.