Đôi khi em tự hỏi lòng mình: tại sao em lại nhớ, lại yêu một người đã rời xa em chứ? nỗi nhớ anh cứ cồn cào trong em. Em muốn quên đi tất cả, quên đi anh, quên đi ngày đầu tiên mình gặp nhau nhưng như thế chỉ làm em nhớ anh nhiều hơn mà thôi. Tình yêu của em và anh nó đến và đi nhẹ nhàng quá phải không anh? đến nỗi em không dám tin là em đã mất anh. Có lẽ tại em ngốc nghếch, tại em trẻ con không chịu tin tình yêu anh dành cho em, tại em luôn nghi ngờ anh có yêu em thật không? em biết em đã làm cho anh buồn và thất vọng nhiều,Tại em đã quá vô tâm và lạnh lùng với anh.
Hình như khi mất đi một thứ gì đó rồi mình mới biết giá trị của nó phải không anh? cũng như khi để mất anh rồi em mới biết em yêu anh nhiều đến dường nào. Nhưng lòng tự trọng của người con gái không cho phép em tìm gặp anh. Nhiều khi online thấy nick anh sang em định vào chào anh nhưng em đã kịp dừng lại vì em biết như thế sẽ càng làm em thêm nhớ anh mà thôi. Em luôn cố tỏ ra em là người con gái mạnh mẽ nhưng mỗi khi đêm về em thấy mình yếu đuối đến lạ, yêu đuối trong tình yêu anh và em cần bờ vai ngày xưa cho em tựa nhưng có lẽ bờ vai ấy bây giờ đã là chỗ dựa co người khác rồi. Chỉ còn tình yêu của em dành cho anh là nguyên vẹn thôi.
Đã có lúc em đã định nhận lời quen người con trai khác để quên anh. Nhưng em lại không thể anh à, em không cho phép mình lừa dối tình cảm của người khác cũng như tình cảm của em. Em cũng không thể bắt con tim bướng bỉnh của em delete kỉ niệm về anh khi nó vẫn muốn save lại ở một góc khuất. Nên em bắt nó cố nhớ để mà quên anh. Em luôn nghĩ ở nới đó có khi nào anh chợt nghĩ đến em, đến tình yêu cua rminhf ngày ấy không nhỉ? Mà có lẽ anh đã quên em, quên đi cái tình yêu ấy từ lâu rồi phải không anh? Chỉ có em là ngốc nghếch ngồi đây nhớ anh, yêu anh và chờ đợt anh mà thôi dù em biết sẽ không bao giờ anh trở về bên em như ngày xưa đâu.