bé_lì_90 Thành viên đặc biệt
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2821 Age : 34 Đến từ : Trái tim của một ông Vua Châm ngôn sống : KẺ THỨC TỈNH, SỚM NHANH CHÂN BƯỚC KỊP. NGƯỜI SAY MÊ, ĐẮM ĐUỐI MÃI TRẦM LUÂN. BÁNH XE LĂN, CỨ TIẾN MÃI KO NGỪNG. MUÔN NGÀN KIẾP, BIẾT ĐỜI NÀO RA KHỎI... Số lần được cám ơn : 89 Điểm : 58161 Ngày tham gia : 25/01/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: Em là bx của hai lúa ^_^ Hài hước: (90/100) Nội tâm: (80/100)
| Tiêu đề: Hậu sống thử Sat May 22, 2010 11:03 pm | |
| Sau hai năm chung sống như vợ chồng với Toán, Lê xanh xao, gầy gò hẳn đi. Tiền bố mẹ gửi dưới quê lên thừa cho cô chi tiêu thoải mái trong cả tháng, vậy mà nay vì phải nuôi thêm Toán, cô phải bóp mồm, bóp miệng lại mới đủ tiền ăn.
Nhầm tưởng chàng sinh viên đào hoa học trên một khóa là người hào hiệp, đứng đắn. Lê đã vội vã lao vào vòng tay tình yêu của gã trai như con thiêu thân, mặc cho bạn bè, thầy cô khuyên ngăn, Lê đều bỏ mặc ngoài tai. Cô đinh ninh rằng mọi người vì ghen tỵ với cô nên mới đặt điều cho Toán – bạn trai cô như vậy. Như để chứng minh tình yêu cháy bỏng của mình dành cho người yêu, Lê còn đề nghị Toán dọn về ở chung khu trọ của mình cho đỡ tốn kém tiền sinh hoạt và hơn hết là để cô được chăm sóc tận tình người mình yêu. Đối với Toán thì điều này quả là một điều may mắn ngoài sức tưởng tượng, bởi anh ta mới ra trường nghề nghiệp thì chưa có mà từ phía gia đình thì đã thôi “viện trợ” từ hơn một tháng nay. Về ở với Lê, Toán sẽ khỏi phải lo tiền nhà, tiền ăn vì theo anh ta được biết gia đình người yêu ở dưới quê khá giàu có.
Nhìn vẻ mặt hả hê, thỏa mãn của Lê khi đã đạt được mong muốn là trêu tức bạn bè, mà nhiều người thấy xót xa cho cô. Lê như một con ở của người yêu. Cứ hết giờ học là cô hớt hải chạy về đi chợ, nấu cơm cho Toán, đã thế ngồi trong giờ học cô cũng chẳng được “yên thân” với người yêu. Anh ta hầu như ngày nào cũng nhắn tin đòi hỏi Lê mua đồ ăn này nọ theo sở thích mỗi ngày của mình. Đã thế những hôm trái gió, trở trời hễ thấy Toán có biểu hiện hơi nhức đầu, sổ mũi là Lê cũng bỏ cả buổi học để ở nhà chăm sóc. Thấy Lê càng ngoan ngoãn phục tùng mình, Toán ngày càng làm tới. Anh ta thường xuyên ngửa tay xin tiền người yêu với vô vàn lý do này nọ, thậm chí Toán còn tự cho phép mình dùng chiếc xe máy của Lê thoải mái mà không cần xin phép.
Lê còn đề nghị Toán dọn về ở chung khu trọ của mình cho đỡ tốn kém tiền sinh hoạt và cô được chăm sóc tận tình người mình yêu.
Sống hết mình vì người yêu đã chẳng nhận lại được chút đền đáp nào thì chớ, đằng này Lê còn tàn tạ thân xác vì Toán. Sau hai năm chung sống như vợ chồng với Toán, Lê xanh xao, gầy gò hẳn đi. Tiền bố mẹ gửi dưới quê lên thừa cho cô chi tiêu thoải mái trong cả tháng, vậy mà nay vì phải nuôi thêm Toán, cô phải bóp mồm, bóp miệng lại mới đủ tiền ăn. Toán thì hết mua quần này, áo nọ lại còn sắm cả nước hoa kiếm cớ tân trang để đi xin việc cho dễ, còn Lê thì có những hôm phải ăn mỳ tôm trừ bữa. Ăn uống kham khổ cộng với việc nhiều lần phải đến bệnh viện giải quyết “hậu quả” nhiều lần khiến Lê tàn tạ đi trông thấy.
Chẳng biết Lê còn đắm chìm vào mối tình điên rồ đó đến bao giờ, nếu không có một ngày Toán lặng lẽ rời bỏ cô đi mà không một lời từ biệt sau khi đã “no xôi chán chè”. Chỉ đến lúc đó Lê mới chợt bừng tỉnh, cô đau đớn nhận ra rằng Toán chỉ lợi dụng cô để có miếng ăn, chỗ ở và thỏa mãn sinh lý còn ngoài ra chẳng có tình yêu thực sự nào hết. Lê biết trách ai trong chuyện này khi mà chính cô đã chủ động lôi kéo Toán về sống cùng mình. Giá như hồi trước cô biết nghe theo lời khuyên can của mọi người thì đâu đến nỗi…
Lê biết trách ai trong chuyện này khi mà chính cô đã chủ động lôi kéo Toán về sống cùng mình.
Hay như trường hợp của cô nữ sinh tên Giang cũng có chung kết cục như vậy, khi cô trót dại dột dâng hiến vội vã cho người yêu để rồi nhận lấy một kết quả đau đớn.
Quen nhau được có vài ngày, chẳng hiểu Giang nghe lời tán tỉnh ngọt ngào thế nào, mà cô đã quyết định gắn bó lâu dài với cậu người yêu có bộ mặt non choẹt bằng việc qua đêm với nhau trong nhà nghỉ. Chẳng ngờ sau khi đạt được mục đích của mình, cậu bạn trai vô tình đã không chút thương tiếc bỏ mặc Giang đến bên cô gái khác. Dù đau đớn và ân hận nhưng Giang chẳng biết phải làm gì, chỉ biết trách mình sao quá dễ dãi, ngây thơ để đến khi nhận ra bộ mặt thật của kẻ sở khanh thì đã muộn. Đánh mất đời con gái là một mất mát quá lớn mà Giang phải đón nhận, nhưng điều đó không là gì so với việc cô bị cậu người yêu cũ lôi chuyện này ra kể cho đám bạn thân biết, rồi từ đó đi đâu Giang cũng bị bạn bè coi thường vì tính cả tin, dễ dãi. Đấy là còn may cho Giang, cô chưa bị dính “hậu quả” hay bị bệnh do việc quan hệ bừa bãi mà không dùng biện pháp an toàn nào cả.
Đây là hậu quả của lối sống buông thả, vô trách nhiệm của nhiều bạn trẻ ngày nay, sống coi thường bản thân, bỏ ngoài tai những lời dạy dỗ của bố mẹ, thầy cô để rồi cuối cùng phải tự mình nhận lấy những kết cục đau lòng. Từ những vấp ngã tuổi mới lớn như trường hợp của Lê và Giang, rất dễ dẫn đến việc sau này các cô gái sẽ càng sống buông thả và bất cần hơn. Và việc họ sa vào những tệ nạn xã hội, sa vào những con đường lầm lạc là điều không có gì khó hiểu. Chính vì thế, để tự bảo vệ mình các bạn gái cần phải tỉnh táo, sáng suốt khi yêu và lựa chọn cách trao tình yêu một cách đúng đắn nhất. |
| |
| Nguồn: Tapchigioitinh.com - Phununet - [Lượt xem: 2062] - Ngày cập nhật: 2009-11-26 01:11:03 | | |
| |
|