hoadaquyhv Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 3 Age : 35 Đến từ : việt nam Châm ngôn sống : in the dark we dream about of the sun Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 53429 Ngày tham gia : 08/04/2010
| Tiêu đề: Những lời hứa luôn luôn bền vững, nhưng... Sun May 30, 2010 10:22 pm | |
| Người làm ta thất vọng quá! Đã những tưởng người là một thiên thân hộ mệnh, là người đặc biệt nhất mà ta gặp được. Nói lời chia tay cũng khiến ta đau lòng quá đỗi. Người mà ta nói rời xa người chỉ vì sợ người gặp nhiều đau khổ, và khó khăn khi yêu ta. người ta sợ sẽ làm gánh nặng cho người. Ta đã bỏ qua những tình yêu khác để tin người. Nhưng ta nhận đc gì đây. Ta đã cố đi xa người và những người bạn của người để người không bận lòng vì ta nữa Ta nuốt nước mắt vào trái tim để cố không nhớ người, hằng đêm ngưỡng mặt lên trời nguyện cầu người được hạnh phúc, nguyện cầu nghị lực cho ta vượt qua nỗi đau mất người. Giờ đây ta thất vọng...ngập đầy thất vọng....đau lòng quá. Hôm nay ta ngồi đọc những tin nhắn của người gửi cho bạn_ ở cùng nhà với ta mà ta vẫn dấu người chuyện đó. Người đã nói gì uh? Ta chẳng biết mình còn đủ can đảm để nhớ không nữa. Nhưng...Những lời hứa đã mất rồi, ta đã sai, còn người mất niềm tin ở ta mãi mãi. Trời mưa quá to! Mà mưa trong lòng ta càng dữ dội. Ta biết cuộc đời này mọi điều đều có thể, nhưng ta vẫn bàng hoàng, đau đơn... Giá như ,,, ta chẳng bao giờ như vậy cả. nhưng giờ ta giá như...giá như ... Ta chưa từng gặp gỡ Thôi người đi đi... Và hãy thật vui nhé! Đừng bao giờ làm cho ai đau lòng như ta nữa. Vì ta biết mình thật nhỏ bé, vì ta biết nỗi đau quá lớn, vì ta không biết đến bao giơ ta mới lại tìm thấy niềm tin... Ta biết người sẽ mãi mãi không biết được điều đó đâu. Ta đã khóc quá nhiều không còn nước mắt cho người nữa và từ nay sẽ không còn nước mắt cho người nữa. Thôi! Từ biệt người nhé! Từ biệt hy vọng của ta, "Tiền bối yêu quý!" một lần nữa ta gọi một cái tên còn sót lại. Giờ đây ta học được cách sống thật tốt với mình.
“Sóng làm đau bờ bằng nụ hôn lạnh ngắt
Anh là đau em bằng cái nhìn im lặng
Em làm đau mình bằng phút cách xa.
Tình yêu muôn đời giống như cỏ và hoa.
Đón nắng huy hoàng cùng muôn trùng bão tố.
Nhưng lòng em một niềm tin…sụp đỗ.
Em ra biển vàng lấy cát lấp tơ vương.
Anh đừng nhớ để em đừng thương
Sóng đừng xô bờ để biển hằn lên vệt vỡ.
Nứt trong lòng em sợ chẳng còn đau…
Đừng hỏi em tình yêu em ở đâu.
Anh vẫn đó mà như là kỷ niệm.
Em nhặt thương yêu để thả về với biển.
Giữ lại cho mình một chút nhớ rong rêu....” | |
|