Mb à! thời gian này hc bùn lắm ý. Từ khi yêu mb hc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải ở trong hoàn cảnh này. Tại sao thế hả anh? Đưa ra quyết định rồi mà chúng mình còn dùng rằng mãi? Em níu kéo hay anh cũng không mún chuyện này xảy ra với tình yêu của mình hả mb ơi? Thời gian chúng mình yêu nhau đến bi jờ cũng không phải là quá ít để em giận hờn hay để anh nông nổi nữa. Chúng mình đã cùng nhau đi qua biết bao vui buồn kỷ niệm, đã chia sẻ biết bao điều. Các bạn của anh và em đều rất buồn và lo lắng cho chuyện của mình, các bạn ấy khuyên em không nên vội vàng quá để sau này phải hối hận. Làm sao đây khi em không thể thuyết phục được bản thân mình, em cũng không cứng rắn lắm đâu, không lạnh lùng được như anh vì thế mà buồn phiền lun đến với em mb ạ. Ngày trước em có hỏi anh giữa anh và em ai yêu nhau nhiều hơn mà ngày ấy vì yêu nhau nên chúng mình không để ý đến điều ấy. Em giờ mới thấy những điều mà mọi người nói về tình yêu đều rất đúng. Tình yêu đúng như mọi người đã từng nói theo tình thì tình chạy chốn tình tình theo anh ạ và đúng là trong tình yêu ai dành tình yêu cho người kia nhiều hơn thì người sẽ luôn nhận được những tổn thương nhiều hơn từ phía người còn lại.
Còn quá nhiều điều mà em mún nói chuyện với anh, anh có biết không. Em biết anh cũng như thế nhưng có một lý do mà anh không muốn làm như vậy, đấy là một rào cản quá lớn với tình yêu của mình. Nếu cón một điều ước anh biết em sẽ ước gì không? Em sẽ ước em đừng quá vội vàng đưa anh về nhà em như thế, ước rằng mình có thể bỏ qua được tất cả mọi chuyện, ước rằng anh chưa hề làm điều gì khiến cho em đau lòng và bị tổn thương đến thế, ước rằng anh sẽ gặp được nhiều may mắn trong mọi việc.
Từ khi quen anh em đã đánh mất đi cảm giác cô đơn, sự quan tâm của anh làm em mất dần đi sự tự vệ, mất đi phản ứng phải làm thế nào khi ở một mình. Anh có biết giờ đây em sợ sự cô đơn như thế nào không hả? Em và anh đang phải đối mặt với nó đấy. Em quyết định như vậy cũng là một điều bất đắc dĩ vì nghĩ cv của anh sẽ tốt hơn với quyết định đó. Nhưng em lại không thực hiện được như thế. Em đau khổ khi yêu mà không dám nói, nhớ mà không được nhắn tin cho anh, lo lắng mà không thể nhắn tin lại, sợ hãi khi đêm đến không ngủ được bật dậy thảng thốt gọi tên anh. Em vẫn mún đi cùng anh đến cuối con đường, mún được chơi đùa với các bạn của anh, mún được về nhà anh, được ăn những bữa cơm và nói chuyện cùng họ. Em sợ lắm mb cua em ạ. Anh hãy cố gắng lên thật nhiều nhé và hãy cho em thêm thời gian. Đọc bài của em chắc anh lại cười cho mà xem vì em lun viết văn lủng củng mà, biết làm sao được khi đấy mới chính là em, anh từng nói nếu em tự nhiên viết văn hay lên chắc không còn là em nữa mà. Chúc Mb của em ngủ ngon. G9 anh nhé!