Đọc những bài viết của các bạn trên chuyên mục tình yêu của các bạn trẻ ( 24h, blog, các diễn đàn...) mình thấy toàn là những nỗi niềm của phụ nữ không à . Nào là chuyện yêu đương hy sinh vì người mình yêu , dâng hiến tất cả rồi cuối cùng các bạn nhận được gì ngoài sự đau khổ , chua chát trong tình yêu . Một tình yêu mà các bạn ảo tưởng rằng nó sẽ có một cái kết thật đẹp như là trong chuyện cổ tích rằng chàng hoàng tử sẽ đến và trao cho bạn một nụ hôn ngọt ngào. Tại sao lại đổ lỗi , trách cứ những người đàn ông mà các bạn đã hết lòng yêu thương ? Mình cũng là đàn ông nhưng không như những người đàn ông trong câu chuyên của các bạn .Mình yêu hết lòng vì một tình yêu chân thật. Mình nói ra không phải để bênh vực đàn ông mà mình muốn cho các bạn thấy trong cuộc sống này còn có rất nhiều đàn ông tốt tại sao không kể về cái tốt mà lại đi công kích họ. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về tình yêu của mình . Một tình yêu đẹp nhưng cũng có một kết thúc không như mình mong muốn . Mình cũng muốn nói với tình yêu nhỏ của mình rằng "Nếu một lúc nào đó em tình cờ đọc được bài viết này thì em sẽ biết rằng tình yêu của anh giành cho em chân thành như thế nào"
Cuộc sống này đầy rẫy những người trẻ tuổi nhưng cô độc .
Cách đây sáu năm anh tình cờ gặp em qua sự giới thiệu của một người bạn.Em là con gái út trong 1 gia đình có hai chị em, bố làm hiệu phó ở một trường THPT có tiếng . Mẹ là giáo viên tiểu học.Chị em có gia đình ở nước ngoài. Gia đình em nói chung là khá giả. Lúc đó anh đang buồn vì kết quả thi rớt đại học. Anh có cảm tình với em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt và rồi anh bắt đầu tán tỉnh em.Mình đã có những cuôc hẹn hò thât thú vị. Với tình cảm thật lòng của mình vài tháng sau em cũng đã chấp nhận tình yêu của anh . Anh còn nhớ sinh nhật lần thứ 19 của em . Anh đã đem đến cho em một điều bất ngờ tối hôm đó chỉ có hai đứa mình ngồi trong trái tim bằng nến trong rừng thông và cả cái cảm giác se lạnh của khí trời Đà Lạt nữa.Có lẽ chưa bao giờ anh lãng mạn đến thế . Cũng tại nơi đó em đã trao cho anh nụ hôn đầu tiên , nụ hôn ngọt ngào nhất mà chẳng thể nào anh quên.Ngày anh đưa em về nhà ra mắt gia đình anh mọi người trong nhà đều quý mến em. Nhưng anh chưa một lần nào được diện kiến bố mẹ em .Mỗi lần đi chơi mình hẹn nhau ở một chỗ gần nhà rồi anh tới đón em.Trong mắt bố mẹ em con gái ở lứa tuổi này chưa được phép nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng lúc đó có lẽ là anh hiểu và chấp nhận vì thật sự lúc đó anh chưa có gì cả.
Thời gian cứ thế trôi qua.Anh xuống Sài Gòn ôn thi lần đầu tiên chân ướt chân ráo đến một thành phố hoa lệ những ánh đèn đủ màu sắc , cuộc sống hối hả , nhộn nhịp.làm cho anh có suy nghĩ mình sẽ có một tương lai tươi sáng này.Anh goi đây là miển đất hứa của mình. Sau đó, em cũng xuống đi học dược trung . Có lần anh hỏi em :
-Em xuống đây là vì lý do gì ?
- Vì anh.
Em có biết câu trả lời của em làm cho anh thấy yêu em nhiều hơn anh tự nhủ với mình rằng cảm ơn em anh sẽ cố gắng để hai đứa mình sẽ có một cuộc sống tốt. Cứ như thế tình yêu của hai đứa ngày một lớn lên .Mỗi lúc em buồn phiền anh luôn bên cạnh em . Mình bên nhau như hình với bóng em nhỉ.Dường như ngày nào không gặp em anh thấy thiếu một điều gì đó thât quan trọng.Những lúc rảnh rỗi mình cùng nhau đi Vũng Tàu, Mũi Né , mỗi lần về thăm nhà mình chung chuyến xe .Em không đi được xe đường dài, em mệt ,em ngủ trong vòng tay anh .Em lo cho anh khi anh di ngoài trời nắng, em nhắc nhở anh phải biết giữ sức khỏe..hằng đêm mình không quên chúc nhau ngủ ngon và câu cuối cùng là anh yêu em .Anh cảm nhận được tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Mình đã có với nhau những niềm vui , nỗi buồn những giận hờn chuyện thường trong tình yêu thôi mà anh tự nhủ với mình như thế.Có lúc mình ngộ nghĩnh xưng hô với nhau là vợ - chồng . Vậy là chúng mình quen nhau được hai năm rồi ở tuổi mình lúc đó mình cũng đủ biết thế nào là tình yêu đích thực và những kế hoạch cho cả tương lai hai đứa nữa. Gia đình em cung dần dần biết mối quan hệ của mình nhưng chẳng nghe em kể gì nhiều về chuyện đó cả. Anh luôn cố gắng để thành công trong cuộc sống này . Anh đã từng nói với em mình sẽ cùng nhau cố gắng để thuyết phục bố mẹ em. Nhưng điều đó dường như làm cho em nặng nề thêm . Trong mắt bố mẹ em anh chỉ là một thằng nhóc chưa có gì cả mà yêu với đương.
Anh thi đậu vào ngôi trường theo đúng sở thích điện tử của mình. Người ta vẫn nói dân khoa học thường khô khan nhưng anh cảm thấy mình là người lảng mạn , ướt át trong tình yêu. Những tưởng mình sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời này.
Em tốt nghiệp ra trường và điều anh nhận được là câu chia tay mặc dù lúc đó anh biết em còn yêu anh rất nhiều.Trước ngày về Đà Lạt anh muốn gặp em nhưng trong lời nói của em giường như muốn lẩn tránh anh. Anh đứng ở ký túc xá chờ em cuối cùng anh cũng đã gặp em. Hình như là đứng trước anh em thật sự yếu đuối sau đó chẳng ai nói gì về chuyện chia tay cả. Sáng hôm sau mình vẫn cùng nhau đi chợ mua những thứ lặt vặt em vẫn có thói quen như thế .Vậy mà chiều hôm đó em bỏ về Đà Lạt chẳng nói với anh lời nào. Anh thật sự rất buồn nhưng anh muốn biết rõ mối quan hệ của chúng mình bây giờ là như thế nào. Tối hôm sau trên con đường mà mình đã có biết bao hạnh phúc em nói với anh em không thể quen anh vì mẹ em không cho phép. Anh ôm em , em đã khóc ,em khóc rất nhiều, lần đầu tiên anh thấy em khóc anh biết em còn yêu anh nhiều lắm nhưng anh biết đối với em gia đình là tất cả. Những giọt nước mắt của em làm lòng anh quặn lại. Anh không trách em anh chỉ trách mình sao tệ thế .Đó là một lý do chính đáng để em có thể tìm một bến đỗ mới hạnh phúc hơn .Có lẽ lúc đó chia tay là giải pháp tốt nhất để em bớt nặng nề. Đêm đó anh đã khóc anh khóc vì mình không giữ được em .Cảm giác lúc đó không phải là đau khổ mà đó là một nỗi buồn sâu thẳm. Con đường hai đứa vẽ về tương lai giờ còn lại mình anh.Tình yêu của mình cũng được 3 tuổi mình đang xây dựng nó bỗng nhiên nó sụp đổ .Anh lạc lối em à...
Anh phải tìm đâu để có lại những kỷ niệm hả em ?
Vài tháng sau, anh nhận được một cuộc điện thoại đầu dây bên kia em đang khóc và nói với anh rằng " Mình bỏ đi đi anh " câu nói này anh chẳng biết trả lời em thế nào nữa. Anh thương em lắm , mình cảm thấy cần có nhau trong cuộc sống này nên mình đã quay lại. Em hỏi anh khi chia tay với em anh co quen ai không anh đều kể hết mặc dù anh biết kể ra em sẽ giận , nhiều lúc nghĩ mình ngốc thật.Nhưng đối với anh khi yêu em anh chẳng giữ bí mật nào cho riêng mình cả. Ngược lại những chuyện của em em lại lái nó sang một hướng khác mà sau này anh mới biết được sự thật qua một người bạn.
Tết 2009 gia đình chị em về nước em đã giới thiệu anh với chị. Suốt thời gian anh chị em ở đây anh đã có một mối quan hệ khá tốt. Nhưng anh cũng chưa một lần đặt chân đến nhà em. Khoảng cách của anh và bố mẹ em quá lớn.
Mình lại có thêm một khoảng thời gian hạnh phúc nữa. Ngày tiễn chị em ra sân bay anh cảm nhận được ánh mắt của mẹ em nhìn anh. Trong ánh mắt ấy biết mẹ em muốn nói gì với anh .
Em lại về Đà Lạt , anh tiếp tục việc học của mình những tưởng mọi chuyên sẽ thuận buồm xuôi gió nào ngờ ...Ngày em xin được việc làm cũng là ngày em nói lời chia tay anh .Lần này cũng lại lý do như lần trước chẳng lẽ mình chỉ thế thôi sao hả em. Tuổi chúng mình đủ lớn để lựa chọn bạn mà .Anh hiểu sự kính trọng của em đối với bố mẹ .Anh nghĩ anh đã thật sự mất em rồi .Em nói chúng mình là bạn em không muốn mất một người bạn tốt như anh. Không đâu em à anh chưa bao giờ có thể nghĩ những gì mình đã cùng nhau trải qua . Đối với anh em không thể là bạn .Chúng ta không gặp nhau từ đó.
Hơn 1 năm qua chẳng biết cuộc sống của em như thế nào có đôi lần em hỏi thăm anh nhưng em chỉ nhận được những câu trả lời hờ hững từ anh có lẽ em cũng chán.
Anh bắt đầu thấy chán nản , anh bắt đầu nghiện bóng đá từ lúc nào không biết .Hằng đêm , lúc bạn bè đi ngủ thì anh dán mắt mình vào màn hình rồi bỏ bê học hành những thứ ba mẹ mua phục vu cho việc học cũng không cánh mà bay. Gia đình anh biết sự thật anh cảm nhận được sự nặng nề thất vọng trong mắt của ba mẹ nhưng chẳng ai nói ra cả. Anh lại tiếp tục việc học nhưng chằng tới đâu cả tinh thần không thoải mái .
Gần đây, có một lần em nhắn tin cho anh không biết tại sao anh lại nói với em nhiều chuyện thế em kể cho anh nghe một năm qua em như thế nào , những mối tình của em, cuộc sống của em. Không biết lúc đó cái mặc cảm đàn ông của anh biến đâu mất rồi nữa. Như mọi lần anh đều tránh né chẳng nói gì với em cả. Em nói cho anh biết lý do em chia tay anh không phải là vì gia đình mà vì anh ở xa quá mà em lại cần một người che chở em trong công việc mới. Em quen một anh chàng có địa vị trong cơ quan mọi người sẽ nhìn em khác hơn, nể trọng em hơn.Anh không bất ngờ vì lý do đó mặc dù anh còn yêu em. Họ đem lại cho em những điều mà anh không làm được. Nhưng rồi mối tình của em với anh chàng đó cũng chẳng đến đâu, em bắt găp những ánh mắt dè biểu, những lời không hay của những đồng nghiệp khi đến cơ quan. Em rơi vào trạng thái chán nản, cô đơn . Niềm vui duy nhất của em lúc đó là những chai rượu .Sao lại thế hả em lúc trước em có vậy đâu.Em có nói với anh rằng suốt cuộc đời này em chỉ yêu mình anh .Tại sao khi kết thúc chẳng ai hạnh phúc hết vậy ?
Anh bảo lưu kết quả về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Anh gặp lại em, em vẫn như xưa nhưng ánh mắt em có điều gì đó chán nản. Anh muốn hai đứa mình quay lại với nhau nhưng lòng tự trọng trong anh không cho phép anh nói ra điều đó. Anh đang chờ một điều gì đó từ em. Có vài lần mình cùng nhau đi chơi nhưng tất mọi thứ vẫn không thay đổi anh vẫn lén lút mặc dù giờ anh đã già hơn trong nếp nghĩ so với những bạn bè cùng trang lứa nhiều .Nghe những lời em kể thì bố mẹ em vẫn vậy
Khi bên cạnh em anh thấy vui , cảm giác như chúng ta đang yêu nhau vậy nhưng chính anh cũng chẳng biết được thật sự mối quan hệ của chúng ta là như thế nào nữa .Anh cũng biết em còn yêu anh nhưng bên cạnh đó còn có gia đình em nữa. Phải chăng em đang phân vân ...
Cuộc sống này đầy rẫy những người trẻ tuổi nhưng cô độc .Em có nói với anh một tháng nữa em sẽ cho anh câu trả lời chính xác về mối quan hệ của chúng ta.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều anh không biết sau này thế nào nhưng bây giờ anh chỉ có thế hai bàn tay trắng. Anh không phải là một người bạn trai vừa ý trong mắt bố mẹ em. Anh muốn nếu chúng ta quay lại với nhau thì cần sự cho phép của gia đình em bây giờ anh đã 23 tuổi anh cũng có tự ái riêng của mình sự lén lút sẽ không tốt nhưng điều này đã vô tình làm em khó xử. Là một người đàn ông tốt ai cũng mong người yêu mình hạnh phúc điều duy nhất anh dem lại cho em là tình yêu chân thành nhưng nhiêu đó là chưa đủ em cần nhiều hơn thế .Em không cần phải suy nghĩ nữa chúng ta không nên quay lại với nhau có lẽ sẽ tốt hơn sự ràng buộc của em với gia đình quá lớn anh không đủ sức kéo em ra khỏi sự ràng buộc đó nếu có thì cũng làm cho em mệt mỏi, chán chường mà thôi.
Không có tình yêu đúng hay sai mà chỉ có tình yêu thắng hay thua thôi. Co lẽ anh đã thua trong tình yêu này. Anh đã có những dự định riêng cho mình anh tin chắc là khi thực hiện những điều đó anh sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Em hãy tìm cho mình một người thật giỏi giang , cầu tiến...yêu thương em thật lòng lúc đó em sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn cho em và cho cả gia đình em nữa.
Con đường giờ đây chỉ còn lại mình anh.
Nếu có kiếp sau anh sẽ là người đàn ông hoàn hảo để được chấp nhận là người yêu của em . Vậy nhé, người yêu bé nhỏ của anh