Chẳng hiểu chiều nay đã mấy chiều?
Trong long buồn bực, nhớ người yêu,
Nhìn ra đường phố người qua lại.
Chiều đã trôi qua,đã mấy chiều
.
7 năm trời! bảy năm ko phải là quá dài,cũng ko phải là quá ngắn cho một mối tính biết bao kỷ niệm buồn vui xen lẫn ngọt bùi và cay đắng.Một cuộc tình dưới sự cấm đoán giữa gia đình em và tình yêu mãnh liệt của cả hai chúng ta.Chúng ta không được đường đường chính chính yêu nhau như nhưng đôi lứa khác,mà phải chốn trui ,chốn lủi trong những buổi hẹn hò.
Vậy mà cuối cùng chúng ta cũng vẫn phải chia tay .Nhiều lúc anh cảm thấy rất giận em,bởi chúng ta đã vượt qua được 7 năm rồi,7 năm yêu nhau không một lần cãi vã.Vậy mà em không cố gắng thêm một chút nữa để tình yêu của chúng ta có một kết quả tốt đẹp hơn.
Em có biết anh đau khổ như thế nào khi em có quyết định đến với một người đàn ông khác để theo ý mẹ em,cho mẹ em được hài lòng.Em có biết anh càng đau khổ hơn khi chúng ta phải nói lời chia tay?
Không biết đã bao đêm anh thức trắng để tự hỏi tại sao ông trời lại chia rẽ chúng ta.Em có biết khi nhớ em ,anh bất kể ngày đêm phóng xe với tốc độ tối đa về quê để mong được gặp em,để có thể ôm em trong vòng tay âu yếm,để anh có thể nói :”anh không thể sống thiếu em”,và những lời yêu thương trong tận đáy lòng mình.Chỉ đến khi về nhìn thấy em và người đó đang nói chuyện,tim anh tự nhiên nhói đau như hàng trăm,hàng nghìn con sâu nó đang cắn xé.Và cũng từ ngày đó cuộc sống của anh không còn ý nghĩa gì nữa,anh đi lang thang trên đường như một người mất hồn,như một người điên.Anh đã nghỉ học để bỏ đi thật xa,để không còn phải nghĩ gì về em nữa.Anh đã xin việc làm từ 7h đến tận 2h đêm,anh nghĩ chỉ có thể chìm đắm vào công việc , không còn thời gian rảnh thì anh sẽ không nhớ tới em.Nhưng anh đã sai,anh càng tìm vào cõi quên thì cõi nhớ lại càng hiện về trong đầu anh,cuối cùng anh không thể chiến thắng được nỗi nhớ trong lòng anh và anh lại quay về chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.Học hành anh cũng xa sút từ đó.
Tốt nghiệp đại học xong anh lại một lần nữa sai lầm khi quyết định về quê,anh vẫn luôn hy vọng chờ đợi một ngày em thay đổi quyết đinh,để chúng mình có thể ở bên nhau.Thật không ngờ cửa hàng anh thuê lại đối diện nhà em,anh thấy em thường xuyên nhìn chộm anh,những lúc như vậy lòng anh lại nghẹn ngào.Tim anh lại đau và buốt khi người kia rủ em đi chơi.Thời gian cũng dần trôi đi,nhìn thấy em ,gặp em anh không còn cảm giác là em của anh ngày xưa nữa,mà là một người xa lạ.Anh bắt đầu chỉ sống trong giấc mơ,anh chỉ muốn trời về ban đêm để được gặp em,để cùng em sống như một gia đình, để tiếp tục xây lại giấc mơ của mình.Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, cứ đến tầm 4h sáng là anh chợt tỉnh dậy nhớ em da diết và cứ nói chuyện một mình với em đến sáng.chỉ có lúc đó anh mới biết thâm tâm mình vẫn còn yêu em rất rất nhiều.
Không còn em anh nghĩ kiếm tiền cũng không biết để làm gì nữa,anh bắt đầu đánh mất mình,không một sới bạc nào là thiếu vắng mặt anh,không một chủ lô đề nào là không biết anh.Chỉ đến khi từ một ông chủ Cửa Hàng Cầm Đồ trở thành một thằng trắng tay thì lúc đó anh mới nhận ra mình đã sai.Anh lại đi lang thang và hòa đồng với bài hát Kiếp lang thang.
Cho đến một ngày gần đây khi đi qua nhà em,thấy căng phông bạt đám cưới.Nước mặt anh đã rơi như chưa từng được rơi.Anh rủ bạn bè đi uống rượu càng uống anh lại càng buồn,lại càng khóc,khóc đến khi không còn nước mắt nữa.Nhưng thật buồn khi anh được biết không phải là em cưới mà là cô bạn hàng xóm của em.Anh lại biết mình một lần nữa sẽ phải đau khổ,phải buồn khi em đi lấy chồng.
Rồi một hôm anh nghe được tin gia đình nhà người kia cũng cấm không cho họ lấy em,
Nếu cố tình lấy họ vẫn tổ chức đám cưới rồi sau đó từ con.Em có biết lúc này đây anh thương em như thế nào không,yêu anh thì bị gia đình em cấm,yêu họ thì bị gia đình họ cấm.Anh phải làm sao đây,phải làm sao để nhìn thấy em được hạnh phúc.Bởi chỉ khi em được hạnh phúc thì anh mới thấy hạnh phúc.Mới đi tìm cuộc sống cho mình.