Lại một đêm thấy lòng trống trải. Muốn ngồi viết đôi chữ, hi vọng lòng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Giá như không có yêu thương, ko có cuộc tình nào tan vỡ và giá như những ai yêu sẽ được hạnh phúc. Giá như chỉ là giá như. Đêm nay lòng trống trải đến vô cùng. Nỗi nhớ người ấy vừa âm ỉ, vừa thôi thúc mà lại vừa mơ hồ. Yêu hay quên hay nhớ đây. Muốn quên mà sao khó đến vậy. Không buồn , không đau và cũng không nước mắt. Thà khóc 1 trận rồi quên đi thì tốt biết mấy. Cái cảm giác này sẽ kéo dài đến bao giờ???? Đến bao giờ mới thật sự có người yêu thương thật lòng. Đến bao giờ mới gặp được 1 nửa còn lại??? Yêu thương mà sao cứ như trò chơi. Người chợt đến rồi lại đi rất nhanh, chỉ còn lại trong lòng tôi một nỗi buồn không thành tên. Có lẽ đã chai sạn với tình yêu rồi chăng? Nên giờ dù có đau buồn thêm cũng chẳng còn nước mắt đâu để mà khóc nữa. Khóc nhiều rồi, tôi thèm một người bên cạnh, thèm một bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào, thèm một tình yêu chân thật và bền vững. Ai đó cứ đến rồi lại cứ đi như gió thoảng qua vậy, cuối cùng còn lại gì? Chỉ còn tôi với nỗi buồn ko thành tên. Nhớ một người mà sao lại xa lạ đến vậy? Tôi nhớ anh đến quay quắt, được nói chuyện với anh lòng tôi đã đủ vui rồi. Nhưng cuộc đời là vậy đấy, điều mình muốn đâu có bao giờ được thành hiện thật. Thôi thì để tình yêu nó tự đến và tự ra đi. Đêm dài nhiều mộng mị, nhiều cô đơn, trống vắng. Nhắm mắt vào và đi ngủ, ngày mai sẽ lại là một ngày mới với nhiều lo toan bộn bề mới. Nhắm mắt và ngủ đi nào mọi nỗi buồn sẽ tạm qua đi.