Trên đời này 2 từ " Cảm ơn" thật sự nhỏ bé, nhưng đối với tôi nó thật lớn lao và vô cùng có ý nghỉa. Tôi tin rằng không riêng gì tôi mà cả em cùng tất cả mọi người điều nghỉ vậy. Đúng vậy lời cảm ơn là sự bày tỏ tình cảm thay vì phải ngồi hàng giờ kể ra cho người đối diện biết được rằng nhửng việc mà người ấy làm cho mình thật ý nghỉa, và chưa đầy ân tình. Tôi muốn nói nhiều lắm, nói tất cả tâm sự của mình, nói cho vơi đi nhửng cảm giác mà bấy lâu nay tôi cố tình dấu kính, Nhửng gì em đả làm cho tôi, nhửng gì em đả vì tôi luôn cố gắng và mang lại cảm giác cho tôi. Thay vì nhửng gì tôi sẻ đáp lại , thì tôi lại mang 2 từ " Cảm ơn" để đến gần với em hơn, đả rất lâu rồi, từ khi tôi không được nhận được nhận được nhửng món quà từ nhửng người mà tôi thương yêu nhất, tuy là nhửng món quà nhỏ bé, không có chút giá trị..Nhưng đối với tôi nó thật ý nghỉa và mang lại cảm giác hạnh phúc đến cực độ. Làm cho lòng tôi thêm giản nở ra, như chiếc bong bóng được bom đầy khí..nhiều khi nó căng phòng quá độ lại muốn nổ tung vì xung sướng..Nhưnh không vì thế mà tôi lại đánh mất đi cái " tôi "trong chính mình , cái " tôi " mà bấy lâu nay tôi luôn hằng ngày chỉnh sửa..Lúc trước cái " Tôi " ấy nó lớn lắm, tôi thường tự ấy khi bị một ai đó xúc phạm, than trách, tôi sỉ diện đến mức tôi tôi thấy mình quá " Tôi "..Nhưng đến bi giờ, chính xát hơn là từ lúc gặp em, được em chỉ giáo chúc kinh nghiệm của mỏi suy nghỉ khát nhau, thì tôi lại cảm thấy cái "tôi" của mình dần nhỏ lại như chiếc bong bóng dần bị lủng đi..hơi trong ấy dần dần xì ra hết
Tôi dùng từ quá địa phương để cho em và nhửng ai xem được cái entry này hiểu rỏ được nhửng gì tôi muốn nói. Từ trong con người tôi chợt bóc lên nhửng cảm giác khó có thể diển tả được qua dòng chử lúc hiện lúc ẩn trong đầu, chính xát là suy nghỉ, nó cứ ẩn rồi hiện, cái cãm giác như bị ai đó nhét vào rồi lại rút ra..
Nó đau hay tê tê thì củng chẳn sau, củng đủ để tôi truyền đạt đến em nhửng cảm giác đôi lúc khó chịu, đôi lúc nồng nàn.
Tôi xin thưa với em rằng :
Đả từ rất lâu, từ lúc nhửng cảm giác của nhửng gì xưa kia tôi ôm lấy giờ đả không còn tồn tại trong tôi, nó đả vỉnh viển chết đi, không còn chổ để chất chưa nó nửa. Tôi luôn hỏi tại sao mình lại có thể quên được quá khứ nhanh lên vậy. Dấu "?" to tướng ấy dần dần bị mất đi từ khi " em đến"và nó đả hoàn toàn mất hẳn từ khi tôi chính thức giành trọn tình yêu cho em. tôi không buồn vì quá khứ lại có thể được tôi từ bỏ nhanh đếnn vậy. Nhưng tôi biết được rằng có một người luôn suy nghỉ về điều đó, đôi lúc tôi không thể giải thích được nửa vì sự thật đang phơi bày trước mắt. Nhưg tôi lại bất lực trước nhửng lời giải thích.
Song song với mọi việc đang xảy ra trước mắt , tôi thấy con người tôi thật sự không hiểu nhiều về suy nghỉ của em, đó là khuyết điểm mà có lẻ lớn nhất mà tôi chưa sửa được hoàn toàn. Nhưng tôi đang dần cố gắng sửa chửa, sửa chửa thật tình bằng tất cả nổ lực của bảng thân, từ nhửng nét mặt buồn bã, mà khi tôi buông lời em lại không vui, nét mặt ấy tôi đả quen thuột từ rất lâu, lúc giận lên lại xụ xuống như bà già đả đến tuổi " tứ tuần"
Nhưng vì em, vì tất cả nhửng gì tôi và em đả có tôi sẻ sửa chửa. blog lâu ngày không gặp thật sự tôi ngở ngàng vì tôi được bày tỏ, được nói cho tất cả nhửng ai biết tuy cập internet..xem được và thông cảm cùng tôi
Em! tôi cảm ơn em, cảm ơn thật nhiều vì nhửng gì em đả giành cho tôi, từ nhửng cái nho nhỏ, đến nhửng cái lớn lao, đó là tình yêu em đả giành cho tôi. Thật diệu kì biết mấy, tôi đang trâng trọng nó từng ngày, nhưng đôi khi tôi tưởng nó đả hoàng toàn thuộc về tôi, nên tôi đả buông thả nó, đến lúc cần thì lại không thấy đâu..Em đả cho đi mà không cần nhận lại ..Tôi biết được mình quá ít kỉ...Làm nét mặt em mất đi nụ cười tôi hoàn toàn mất tự chủ với cảm giác của chính mìn...nó thật đau đớn cho nhửng gì tôi sắp phải đối diện..điên rồi! khúc nhạc mà ngày nào tôi tự tin hát lên cho " em và cho tôi " bây giờ thật sự im lặng..
nghe dòng status " thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được......" cứ liên hồi mỏi khi tôi gọi đến làm cảm giác tôi tăng thêm phần lo lắng và phẩn nộ, ước gì tôi chưa từng nói bất cứ lời nào làm em buồn thì có lẻ .. thay vì nhửng lời thông báo ấy, tôi lại có thể nghe được tiếng của em..Tôi cảm ơn ! cảm ơn vì chiếc đồng hồ xinh xắn hình con ếch đang cười với tôi..cảm ơn vì chiếc khăn tắm mà đích thân em đả chọn để cùng màu khăn của em, cảm ơn thật nhiều vì chiếc dao cạo râu, vật mà tôi luôn cần đến..Nhửng thứ ấy đáng lẻ tôi phải tự tay mua lấy, nhưng tôi lại chưa bao giờ suy nghỉ đến nó..
Nhửng thứ ấy với tôi thật lớn lao, và mang đầy ý nghỉa..Vậy mà tôi lại không cho nó chúc cảm giác thân yêu..Và đến bây giờ khi nổi nhớ về em tràn về tâm trí tôi, như nhửng cơn sóng giử hóa thân từ xa xa ngoài đại dương rộng lớn..Và tôi biết rằng chính bản thân tôi phải ghánh lấy những gì tôi đả gây ra, tôi sẻ không cố bào chửa nhửng hành động tôi đả gây ra với em. Tôi và em điều biết suy nghỉ và biết những cái gọi là " đúng, sai" vậy đó!
Tôi mong sao tất cả nhửng gì tôi gây ra, chỉ như một giấc mọng vội đi...để tôi có thể tiếp tục cùng em đi nốt quảng đường dài phía trước......