Thời gian trôi đi nhanh quá phải không em?thế là anh đã xa mảnh đất mình sinh ra 8 năm rồi đấy.cái khoảng thời gian ấy cũng đủ để chung ta trở thành những người chín chắn phải không em?bây giơ em đã có công việc ổn đinh rồi và anh cũng thế thê nhưng sao thơi gian của anh và em lại ít ỏi đến thế em nhỉ?nhiều khi anh chỉ muốn được mời em đi chơi rù chỉ là đi uống nước thôi nhưng cũng không đươc nhiêu khi anh đã nghi không lẽ em ghét anh đên thế hay sao?
Vậy là một mùa đông với những cơn gió lạnh hanh hao đã lùi dần và nhường chỗ cho nàng xuân tỏa nắng .
Những ngày mùa xuân , môi giữ nụ cười , một cái chào nhau cũng thấy đầy yêu thương nhau hơn .
Những đứa con từ nơi xa trở về nhà , sà vào vòng tay của mẹ , nhìn thấy trong ánh mắt cha niềm xúc động nghẹn ngào .
Những đứa trẻ bi bô bên ông bà , cha mẹ
Những cô gái e thẹn cầm tay chàng trai đi bên cạnh
Những hình ảnh không cần phải nói bằng lời
Những lời yêu thương cứ nhẹ nhàng trao nhau mà không cần những điểm nhấn hoa mỹ màu mè
Chỉ cần nhìn , là biết mà
Vì yêu thương đã dừng chân ghé lại .....