Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Cho hôn cái nhé, người em yêu!

Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc28
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar


Nữ
Tổng số bài gửi : 5
Age : 40
Đến từ : Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 57680
Ngày tham gia : 05/02/2009

Cho hôn cái nhé, người em yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Cho hôn cái nhé, người em yêu!   Cho hôn cái nhé, người em yêu! Icon_minitimeSat Feb 07, 2009 6:00 pm

Anh, kể từ ngày anh rời xa em cũng gẫn tới 100 ngày rồi với người khác thời gian là ngắn nhưng với em sao nó dài vô tận đến thế. Đã bao đêm rồi em nhớ anh ngay cả khi đã ngủ rồi em cũng mong được gặp anh dù một lần trong giấc mơ của em.
Anh, em nhớ anh quá. Bao nhiêu ngày qua em vẫn không tin được đó là sự thật em vẫn cứ nghĩ anh vẫn còn bên em như những ngày nào hai đứa còn yêu nhau, em vẫn chờ được mặc áo cô dâu trong ngày cưới của hai đứa, ngày ngày đi làm về em vẫn chờ đợi đến giờ anh thường vào, cứ 19h40' là anh lại có mặt tại nhà em chỉ chào bố mẹ em còn nhìn em cười không thèm chào. Em mong được ngồi cùng anh xem phim Bỗng dưng muốn khóc để bình luận và cãi nhau, xem xong phim lại rủ nhau đi ra ngoài cổng ngồi nói chuyện cho bố mẹ em còn nghỉ, rồi những lúc hai đứa ngồi trêu đùa nhau lại có đứa sinh viên nghịch ngợm nào ném đá từ trong nhà ra trêu anh và em. Những ngày không có phim đó hai đứa mình lại kéo nhau đi ăn bánh rán, bánh ngô, bánh khoai... Em vẫn bảo anh là "Con trai gì mà hay ăn quà thế? Người ta con gái không hay ăn vặt mà mình lại cứ suốt ngày rủ người ta đi ăn quà?" Anh lại bảo "Anh chỉ thích ăn bánh người ta rán với mỡ nhìn bóng nhẫy ngon lắm!" Em đâu biết vì đi làm về muộn anh lại tranh thủ vào luôn nhà em cho sớm để được gặp em sớm nên anh chưa kịp ăn gì, em đúng là ngốc anh nhỉ!
Anh, anh còn nhớ ngày anh ngỏ lời cầu hôn với em không? Hôm đó hai đứa mình cãi nhau anh nhỉ. Em vẫn nhớ anh vào nhà em đi lại bao nhiêu rồi, trong lòng hai đứa biết thừa là thích nhau, hơn thế nữa là yêu rồi nhưng mà anh còn ngại không dám nói thẳng là yêu em. Hôm đó trong lúc cáu quá em nói luôn với anh là "Anh có xác định đi đến với em nghiêm túc không? Hay anh chỉ nghĩ tính chuyện chơi bời rồi xù?" Lúc đó nói xong em thấy ngượng ngượng vì ai con gái mà lại đi nói như thế, vậy mà như được cởi tấm lòng anh trả lời em "Anh xác định rất nghiêm túc chuyện đi đến với em, thật đấy!" Lúc đó em còn cố hỏi " Nghiêm túc là như thế nào?" Anh im lặng phải đến mấy giây rồi mới nói "Anh muốn cưới em!" Lúc đó mà đứng giữa ban ngày thế nào anh cũng thấy có một mặt trời thứ hai đứng trước anh.
Anh ạ, anh có biết cảm giác của người con gái khi sắp được đi lấy chồng không? Nó là thứ suy nghĩ lẫn lộn giữa vui sướng hạnh phúc nhưng lại kèm theo một nỗi buồn nào đó khó tả lắm, em còn hỏi mẹ là tại sao trong con người em những lúc đó lại lẫn lộn giữa vui và buồn? Mẹ trả lời đó là do con gái lớn trưởng thành vui vì từ nay đã tìm được một nữa còn lại của mình, được chung sống với người mình yêu còn buồn đó chỉ là một chút thôi vì con gái khi nhỏ sống quen bên cha mẹ, đi lấy chồng không còn gần cha mẹ không còn được tự do, đó chỉ là cảm giác chung của tất cả những cô gái sắp bước về nhà chồng. Ngày hai đứa đi xem ngày cưới về, anh cứ kêu còn những hơn 60 ngày nữa sao mà lâu thế. Em thì thở dài, không hiểu tại sao lúc nghe xác định ngày đẹp để cưới lúc đó bỗng dưng trong em nhói lên lạ kì, chỉ muốn khóc nhưng nhớ đến lời mẹ nói em lại nghĩ đó chỉ là cảm xúc của một cô gái sắp đi lấy chồng.
Hôm bên gia đình anh đến thăm nhà xin phép cho hai đứa được đi lại tìm hiểu để bước đầu cho những ngày tiếp theo chuẩn bị lễ cưới. Đêm hôm đó trời mưa rả rích không thôi em nằm mãi không ngủ được khoảng 4h sáng em nhắn tin cho anh "Chẳng ngủ được gì cả!" Cứ nghĩ anh ngủ say không biết nhưng anh nhắn lại ngay, em với anh nhắn cho nhau mãi đến khi trời sáng. Càng lúc càng mưa to, gần đến giờ nhà anh vào vẫn mưa, anh gọi điện trêu trọc "Thôi mưa lắm, bên này không vào đâu bên em nấu cơm rồi tự ăn đi nhé!" Em tức nghẹn cả cổ, mắt đã trực muốn khóc luôn rồi. Biết em hay khóc, sau cuộc gọi đó anh nhắn lại bảo "Bên anh đang chuẩn bị vào rồi, anh trêu thôi em đừng khóc kẻo thâm mắt anh thương lắm! Chỉ có điều mưa to quá ngập hết rồi gọi taxi nó không vào chẳng biết đi kiểu gì?" Em vẫn còn nhắn lại cho anh là lấy cái xe tải mọi ngày anh đi chở hàng kê vài cái ghế cho các cụ ngồi rồi chùm bạt lên chở vào nhà em. Anh còn nhắn lại khen em thông minh hay nghĩ ra kế sách hay. Ngày hôm sau em phải đi trực vì đó là chủ nhật, hôm đó anh định rủ đi xem nhẫnn cưới, chiều hôm đó em lại bị sự cố, em xuống xe sau khi đi đổ xăng cho ôtô công ty khi đóng cửa em bị kẹp tay đúng ngón đeo nhẫn lúc đó em đã ngấy xỉu vì đau quá. Chiều tối trời lại mưa, anh tới đón em về trách tại sao lúc bị đau mà em không gọi anh, anh biết không lúc đó người em nghĩ đến đầu tiên là anh, em muốn kể cho anh nghe em bị đau như thế nào nhưng em không muốn anh lo nghĩ rồi trời đang mưa anh lại đi đến sợ anh bị cảm. Tối hôm đó ngồi ở nhà không có anh vào, phần vì nhớ anh lại cảm động trước những lời lẽ và hành động của anh, phần vì đau tay và có lẽ là tại mít ướt nữa, em chùm chăn nhắn tin cho anh mà nước mắt cứ tuôn ra, em biết càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn, em còn khóc lí do trẻ con là ngón tay sưng vù không đeo nhẫn được đợi khỏi tay thì đến bao giờ chứ, anh động viên mãi không được khóc không đeo được ngón này thì đeo ngón khác cơ mà. Nhớ anh nhiều hơn chỉ mong sao cho nhanh chóng đến ngày cưới của hai đứa anh em và anh được gần nhau, anh sẽ không phải vội vàng vào gặp em cho sớm để đến nỗi không kịp ăn tối, anh sẽ không phải vất vả đường xa rét mướt vào với em, càng nghĩ em lại càng thấy yêu và thương anh nhiều hơn, gần ngày cưới mà anh càng chăm chỉ đi chở hàng nhiều hơn để có nhiều tiền chuẩn bị cho đám cưới. Những ngày mưa cứ rả rích chứ, bao nhiêu nơi người ta ngập lụt, anh thì lại không đi chở hàng được, hai đứa càng sốt ruột hơn vì mong đến ngày nắng bên nhà em ra chơi thăm nhà anh, ngày nào anh và em cũng đếm ngược từng ngày đến ngày cưới chờ mãi cho hết những ngày mưa đến hơn tuần lễ thì mẹ anh lại phải nhập viện vì bị ốm, buồn ơi là buồn. Anh cứ bắt em giấu không cho bố mẹ em biết, ngốc ạ em lúc nào mà chẳng tâm sự với mẹ, có nói dối mẹ em cũng biết. Mẹ anh về sau một Lần cuối cùng hai đứa giận nhau, anh cũng đi làm tận Quảng Ninh, phải mất đến 2 hôm anh không vào. Em nhớ anh, hết nhắn tin rồi xin lỗi, chỉ mong anh hết giận bỏ qua lỗi lầm cho em, anh không giận chỉ là bận quá, anh cũng nhớ em lắm đúng không, mấy hôm anh đi nhiều mệt mỏi vậy mà anh không giận được nghỉ anh vào ngay với em. Hôm đó cứ như định mệnh xem tập cuối bộ phim hai đứa cùng thích Bỗng dưng muốn khóc, anh lại còn trêu em có người hay bỗng dưng muốn khóc. Anh bảo từ nay sẽ không làm cho em khóc nữa sẽ không phải để cho em nghĩ ngợi nhiều! Rằng từ nay...
Ngày cuối cùng, mẹ anh ra viện được mấy hôm, em tới thăm và đưa bác đi cắt thuốc, lúc về thấy anh đi cùng mấy người bạn đi ăn cỗ của ai đó, anh nấu cơm thịt ngan sẵn cho cả nhà ăn, anh chưa ăn được gì thì bỏ về vì bạn bè ép uống rượu nhiều về nhà thì lại hết chẳng còn gì cả. Hôm đó không hiểu sao anh cứ nắm tay em mãi, ngay trước cả các anh chị của mình anh vẫn nắm tay em. Anh đưa em về đi đường cứ hỏi mãi em ở nhà với bố mẹ anh có ăn no không hay xấu hổ không ăn gì được, anh rủ em đi ăn phở nhưng em không muốn đi. Hai đứa về quán ăn được 2 đĩa ốc, anh lại kéo em sang ăn bánh khoai, anh cứ ép em ăn thật nhiều vào để cho em không bị đói. Về tới ngõ anh cứ ôm em lâu lắm mới buông, anh hôn em nụ hôn cuối cùng dường như lại cay đắng chứ không ngọt ngào nữa. Trời ơi, sao tự nhiên em không thể cầm được nước mắt khi viết đến đây... Không phải là em bỗng dưng muốn khóc mà em đã thực sự khóc, khóc nhiều không còn biết gì nữa. Anh tạm biệt em ra về chỉ sau có 30' mà em mãi mãi không còn có anh nữa,không còn được nhìn thấy anh trên cuộc đời này, người ta gọi báo cho em biết là người đầu tiên. Em không tin đó là anh, em không tin vào tai mình nữa. Trời rét buốt em lao ra khỏi nhà trong bộ quần áo mỏng, anh trai em đã phải kéo em lại bắt em mặc ấm rồi đưa em ra ngoài đó. Em không tin nổi vào mắt mình một vụ tai nạn khủng khiếp, có lẽ cả cuộc đời này của em không bao giờ em quên nổi hình ảnh đã đập vào mắt mình lúc đó. Không, không phải là anh em gào lên và ôm chặt lấy. Ai đó ở gần đã thắp nhiều hương lắm ngay bên cạnh anh, khuôn mặt của anh đã biến dạng rất nhiều máu từ đầu anh chảy ra rất nhiều thấm cả vào quần áo em mặc, em bối rối đến nỗi không biết như thế nào nữa. Lúc đó anh trai em phải lấy chiếc khăn quàng cổ của em chùm lên che mặt cho anh, và kêu em gọi điện về báo cho bố mẹ, mẹ anh thì mới bệnh về làm sao báo được. Em gọi cho anh trai anh mà khóc đến nỗi không nói gì được. Anh ấy phải gọi lại không biết lúc đó anh trai em hay ai nghe đã nói mọi chuyện...
Cả nhà, dòng họ, cả làng và cả em tiễn anh đi trong nước mắt. Em không ngờ cuộc đời em sao nhiều ngang trái như thế chỉ còn có gần tháng nữa hai đứa mình làm lễ cưới thôi, vậy mà em không được cả nghe thấy lời anh nói dặn dò. Tại sao lại như vậy, đêm nào em cũng gặp anh dù biết đó là giấc mơ, em không tin em mất anh thực sự, có lẽ anh rời xa em rồi mình sẽ được bên nhau ở kiếp sau đúng không anh. Trời ơi, bao nhiêu ngày mong chơ cho đám cưới cuối cùng anh để em lại một mình, những bông hoa trắng trên ban thờ của anh sao nó cứ nhoè đi trong mắt em. Anh, em biết em có lỗi với anh rất nhiều, lẽ ra em không nên yêu anh thì anh đỡ khổ hơn không, lẽ ra cả hai đứa cùng đi thì giờ này có lẽ em đỡ phải dằn vặt trong thương nhớ anh. Anh, sao anh không nói cho em phải biết làm thế nào dù đó là báo mộng về cho em biết. Anh nói anh không làm cho em phải khóc vậy mà lại như thế ư? Em nhớ anh, làm sao em quên được. Em biết em còn phải sống đâu phải chỉ cho em mà còn cả vì những người trong gia đình, những người luôn quan tâm săn sóc em những ngày buồn nhất. Bố mẹ anh xin bố mẹ em cho em làm con gái của bố mẹ, thực sự trong lòng lúc nào em cũng chỉ muốn mình vẫn là người yêu, là người vợ chưa cưới của anh chứ không muốn làm em gái của anh đâu.
Anh, em yêu anh. Em sẽ cố gắng sống thật vui, để anh yên lòng nơi bên ấy. Không có em bên mình, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình, anh đừng dối em khi có mình anh anh lại hút thuốc nhé. Em tin có kiếp sau, kiếp này anh nợ không cho em được làm cô dâu của anh, không được mặc áo cưới trong ngày cưới của hai đứa anh phải trả em trong kiếp sau anh nhé. Em yêu anh, cho dù mọi thứ có thay đổi theo không gian và thời gian nhưng tình yêu mà em đã dành cho anh sẽ là vĩnh viễn, em sẽ nhớ mãi trong tim đến hết cuộc đời này. Em đi về đây, em lại một mình đi trên con đường bao nhiêu kỉ niệm cả vui lẫn buồn đây. Anh nhớ phù hộ cho mẹ được khoẻ mạnh anh nhé, bố mẹ thương hai đứa mình nhiều lắm đấy! Cho em nói giống như những ngày anh hay nói với em "Cho hôn cái nhé!"
[/justify]
Về Đầu Trang Go down
 
Cho hôn cái nhé, người em yêu!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư tình chưa gửi-
Chuyển đến