thiên hạ đệ nhất công tử Thành viên đặc biệt
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1942 Age : 34 Đến từ : TPHCM Châm ngôn sống : sự sống nảy sinh từ trong cái chết,hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh gian khổ, trên đời này không có con đường cùng,chỉ có những ranh giới,điều cốt yếu là phải biết vượt qua những ranh giới ấy... Số lần được cám ơn : 77 Điểm : 56469 Ngày tham gia : 16/03/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 0.0000001/100 Hài hước: (10/1) Nội tâm: (10000/1)
| Tiêu đề: Sài gòn...miên man dòng suy nghĩ 1 Sun Jun 27, 2010 12:29 am | |
| Một nỗi nhớ...một nỗi khát khao luôn luôn rực cháy trong mỗi con người luôn luôn cháy trong tim....nhưng đôi lúc ánh lửa đó bập bùng rồi vụt tắt bởi những cơn bão rất mạnh tưởng chừng có thể quấn bay tất cả mọi thứ....nhưng không...cơn bão đó chẳng thể làm gì dù rằng cơn bão đó thực sự rất mạnh và khiến người hứng chịu cơn bão đó phải có lúc đau khổ và buồn bực nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, cơn bão thì cuối cùng cũng chỉ là cơn bão mà thôi, vẫn chẳng thể làm cho người ta nguôi đi những nối nhớ, những khát khao rực lửa đến cháy bỏng mà ngược lại còn tiếp thêm cho người ta sức mạnh để vượt qua cuộc sống, vượt qua những cơn bão còn mạnh hơn thế nữa, đứng vững trên đôi chân của mình để rồi đi tới ánh hào quang đang ở phía trước và quên đi bức tường tăm tối, một hố sâu vô hình tẻ nhạt đang bám đuổi mình ở phía sau... Có đôi lúc lắng đọng cuộc sống, lòng này trĩu lại, nặng nề và lặng lẽ bước đi trên con đường thật tẻ nhạt, không thể điều khiển được suy nghĩ và hành động của mình, lúc thôi thúc mạnh mẽ hành động nhưng đôi lúc lại êm đềm và sâu lắng, nhữg cơn mưa qua, những nỗi niềm, những niềm hạnh phúc chứa đầy nước mắt và đau thương, chẳng hiểu cuộc sống sẽ đưa ta đi đâu về đâu, không hiểu và hoàn toàn không hiểu...nhiều lúc muốn vượt qua khỏi cái từ gọi là số phận mà sao khó quá... Một mình lê bước trên con đường thân quen, ngồi một mình và nghĩ vẩn vơ, cái cảm giác này thật thú vị nhưng cũng không kém phần cô đơn, những suy nghĩ lắng đọng, những triết lý bản ngã của một con người đều hiên lên rõ mồn một, mọi cố gắng của mình để rồi được cái gì nhỉ...hạnh phúc hay là nước mắt....một con người tốt hay là 1 con người tồi tệ...cũng khôg rõ...hãy cứ vui và buồn theo đúng nghĩa của nó, ko bao giờ lừa dối lòng mình, trải rộng ra sau đó ôm lại toàn cay đắng và nước mắt, liệu điều đó có nghĩa hay không hay đó chỉ là sự vô vị một sự cảm hóa nhất thường, một sự tẻ nhạt của một con người luôn chìm đắm trong cái gọi là tình yêu và những giọt nước mắt...chẳng thể hiểu nổi ai kia đang nghĩ gì nữa...có thể đó là sự thông minh nhưng đó cũng là sự ngu ngốc dại dột...một niềm đau hay là một hạnh phúc thật sưk...triết lý đó liệu có còn không hay chỉ là những phù phiếm xa hoa nhất thời...chén đắng hay chén rượu nồng khiến cho người quên đi tất cả cái gọi là cuộc sống và chìm đắm trong mộng mị...hãy tỉnh lại đi...giờ ta chẳng thể giúp được gì cả ... Sự ngộ nhận là một sự ngu ngốc quá mức của một con người khi thực sự không biết đag nghĩ gì, nên đi đâu về đâu để làm một điều tốt nhất cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi nguời,,,,đôi lúc tự hỏi tại sao con người ta cứ hay chìm trong cay đắng và mộng mị nhỉ để rồi quên đi những khao khát của thực tại và quên đi ý nghĩa của cuộp sống thực. ai cũng một lần phải vấp ngã, phải quên đi một thứ gì đó mà mãi người ta chẳng bao giờ nắm giữ được, từng khoảnh khắc cứ mãi trôi để lại trong lòng bao nỗi buồn, sự khao khát đã nguội lạnh xé nát trái tim...hãy tỉnh lại đi khi mọi chuyện chưa quá muộn màng, chẳng có gì là không thể nhưng xin ai đó đừng đi lạc bước nữa nhé. Sự bừng tỉnh là một liều thuốc tốt nhất cho một con nguời để đi đến thành công nhưng tại sao lại cứ mãi u mê không chịu tỉnh ngộ...hãy dừng lại một dịp để kịp bừng tỉnh , để kịp nhận ra những gì là sai lầm và ngang trái, đừng nên quá cố chấp để rồi khi mà nhận ra thì đã quá muộn... Có những giận hờn, ghen tuông xảy ra làm cho con nguời ta tức giận đến tột độ nhưng cũng đừng tỏ ra như vậy chứ, hãy cứ im lặng, đó là liều thuốc tốt nhất và cũng để ngkhac thấu hiểu, đôi lúc không cần phải nỏi thẳng ra với nhau làm đau lòng làm chi, hãy chấp nhận một cái gọi là sự thực đi, bản ngã con người nằm ở đó, hãy cứ yêu thương nhưng hãy đặt cho đúng người và đúng nơi, xin đừng phơi bày ra trước mắt, như thế chẳng nhũng không có lợi mà thực sự nó rất có hại cho mỗi con người, đành rằng ngưòi với người sống để yêu nhau nhưng liệu những lúc như thế có tự hỏi mình làm vậy có tốt hay khôg, có lợi gì hay không hay chỉ là trêu cho người khac tức chơi, có hay chẳng việc phải để ý đến cảm nhận của nguời khác để thấu hiểu, đừng để cho ngkhac cảm giác ngột ngạt, khó chịu quá mức như thế nó sẽ phản tác dụng lại những thứ mà thực ra đang rất tốt đẹp , một cái gì đó gọi là cao sang quyền quý nó có thể có mãi những nó cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào nếu ngta không tôn trọng và giữ gìn nâng niu nó như hạt ngọc chảy trong lòng mỗi người...để nó luôn phát sáng và cao quý như những hạt kim cương tỏa sáng giữa một xa mạc đầy cát và bụi trần... Những nét suy tư, những đợi chờ của một con người liệu có phải là vô ích hay không hay đó chỉ là nhất thời, là những thứ luôn chảy trong tim, một sự thao thức đợi chờ, hi vọng mong manh để thay đổi số phận tạo nên đà cuộc sống, một cuộc sống mới hoàn thiện hơn chảy mãi, lưu luyến đến một miền cực lạc nào đó mà nơi ấy chỉ có hạnh phúc chứ không có hai chữ niềm đau, nhưng liệu mấy ai có thể làm được như vậy, hay chỉ là biết suy nghĩ và suy tư theo những hướng tiêu cực để rồi nản chí và chán ngắt....thật ngu ngốc và dại dột Dẫu biết rằng ai cũng mong mình được hạnh phúc, tìm được người mình yêu thương thực sự nhưng liệu có đáng để quên đi tất cả hay không, liệu có phải chỉ là những thứ khoe mẽ nhất thời hay khôg? một viên ngọc rất ít khi sáng khi ở cùng bao nhiêu hạt ngọt long lanh khác nhưng nó sẽ phát sáng rất mạnh mẽ khi mà bản thân nó chỉ đứng một mình giữa muôn vàn bụi trần và những nỗi suy tư...liệu có thể làm được. Những cuộc vui, những nối buồn rồi nhanh chóng đi qua để lại sau đó là những hậu quả không ai lường trước được, một nỗi đau mạnh mẽ dâng tới một nơi rất xa, một trái tim mỏng manh yếu ớt những tràn đầy sự yêu thương vô bờ bến, sự vô tình, sự vô cảm của một người đang yêu là thế, khi yêu thì yêu thực sự, nhưng khi buồn thì ko thể nào diễn tả nổi, nói chung yêu ra yêu mà giận hờn ra giận hờn, nhưng cũng có thể bao giận hờn phiền muộn sẽ tan biến khi vô tình người khác đã đem đến cho mình nụ cười, một nụ cười có thể làm xóa nhòa tất cả những ranh giới và khoảng cách, bao nỗi buồn đành dấu kín trong lòng và nhoẻn miệng cười nhưng thực sự trong tiếng cười đó luôn ẩn chứa những nỗi đau mà ko thể bày tỏ, để rồi khi nó bùng phát dữ dội thì chẳng ai biết thực sự nó như thế nào, nó mạnh mẽ như thế nào , khủng khiếp ra sao....bản lĩnh của một con người nằm ơ chỗ này, có sóng gió thì hãy dũng cảm đối diện với nó, che chở cho những thứ người ta gọi là yêu thương nhất, con người cần nhau ở những lúc khó khăn chứ không phải cần nhau lúc vui vẻ đâu. Một ngày nưã cũng đã trôi qua , và ngày mới cũng chuẩn bị đển rồi, hãy nở nụ cưòi thật tươi để đón chào nó, một thử thách mới, một niềm tin mới và một tình yêu luôn cháy mãi trong tim...
| |
|