Anh yêu dấu !!!!!!!!
Làm sao em có thể quên được những con đường những khung trời mơ ước mà chúng ta đã đặt chân đến. Em ước những buổi sớm mai khi thức dậy sẽ nhìn thấy được nụ cười của anh, nhưng sao cay đắng biết bao nhiêu khi những buổi hoàng hôn em chỉ biết cúi đầu vào bến đợi để nhìn những làn mây đang du dương trên bầu trời xa thẳm cùng với làn gió nhẹ mang cả niềm yêu thương của em muốn gửi gắm đến anh .Và rồi chỉ còn đây những tiếng nấc nghẹn ngào cùng với giọt lệ cay đắng đang tràn trên khóe mắt.Giấc mơ ấy thật ngọt ngào và cũng thật cay đắng phải không anh??? và em .........em chỉ biết nhớ, biết thương ,biết chờ đợi trong nổi nhớ hòai mong.Bây giò em chẵng biết nói gì khi chỉ còn đây những nổi niềm đắng cay đang từng giây từng phút chiếm lấy trái tim em .
Anh oi!!!!!!!!!!
anh đi rồi ai sẽ là người sưởi ấm lòng em trong những chiều đông giá rét,ai sẽ lau khô những giọt nước mắt đang nhỏ giọt trên khóe mi kia, ai sẽ cùng em đi trên con đường trải dài phù sa của tình yêu và nổi nhớ,ai sẽ cùng em cảm nhận nhữnng hạnh phúc ngọt ngào. Phải chăng tạo hóa cho chúng ta gặp nhau rồi tạo hóa lại chia lìa đôi ta .nhưng dù em và anh mổi người mổi ngã thì tình cảm em dành cho anh vẩn vẹn nguyên không bao giờ thay đổi .Phải xa anh đó là một khúc nhạc buồn bã và da diết mà em từng nghe .Nhưng anh ơi! buồn thì sao da diết thì sao chứ ???!!!em sẽ chờ ...chờ một ngày anh về mang trên tay một bông hoa tím ngát khắc lên đó là tuơng lai và niêm hạnh phúc .Dù mùa đông này chỉ mình em lặng lẽ bước đi trên con đương trải dài bằng lăng tím và thiếu làn hơi ấm từ nơi anh giành cho em trong một mùa dông lạnh lẻo tái tê.Những kỉ niệm ngày xưa mà chúng ta đã xây đắp anh đừng quên anh nhé ! nó như một nốt nhạc rất chi là êm ái để hòa vào một bản tinh ca những kỉ niệm ngày xưa rất đẹp phải không anh ....???nhưng hôm nay anh đã ra đi ...đi trên con đương trải dài phù sa cua tương lai và khat vọng của những hoài bão lớn lao trong lòng nhiệt huyết của mình để lại mình em trên mãnh đất thương nhớ...!!!Anh biết không ?khi chiếc xe kia đang từ từ lăn bánh và cánh cửa xe đang dần khép lại anh vẩy tay chào em .Ước gì lúc đó em có thể chạy dến bên anh để ôm anh lần cuối nhưng chiếc xe kia đã khuất xa rồi. Lúc dó em chỉ biết gục đầu vào vai một người không quen biết khóc thật nhiều cho vơi bớt nổi đau...giờ đây em ước được nghe hơi ấm của anh ,em rất muốn cầm bàn tay anh & khẽ gọi tên anh em cảm thấy buồn vì mổi sáng thức dậy không được nhìn thấy anh nữa.Phút chia li ấy làm em không thể quên được và em đã khóc thật nhiều.......
Anh đi rồi kỉ niệm vẩn còn đây
Em đau đớn dỏi theo phương trời ấy
Anh vẩn ví cuộc đời như nước chảy
Cánh lục bình trôi mãi biết về đâu???!!!!!!