Góc phố chiều nayn em về qua dỉ vãng
cơn mưa giăng ru lại mộ cuộc tình
Em dần bước lang thang hồn cô quạnh
gió chiều đông se lạnh góc phố xưa
Anh xa nhớ!!!
chiều nay cơn mưa bất chợt làm em buồn và nhớ anh quá!!,nhớ vô cùng ánh mắt của anh.Giờ này có lẻ anh dang chìm sâu trong giấc ngủ ...nhưng trong giâc ngủ anh hảy mơ dến em để cùng em tâm sự anh nhé!!!để nổi buôn nhớ trong lonhf em vơi bớt phần nào dươc không anh?
Ngày anh ra đi có những giọt nước mắt của em đưa tiển rồi khi về em thấy lòng mình cô đơn trống trải yêu thương anh hơn bao giờ hết.Em nhớ những kỷ niệm về mối tình đầu của chúng mình, lần đàu tiên anh run run cầm bàn tay em dưới tán cây cành hoa phượng nở.Em giận anh mấy tuần chúng mình không găp nhau để rồi nhớ nhau da diết chúng mình lại quý nhau hơn. Rồi những buổi chiều khi hoàng hôn về anh đưa em đi dọc bờ biển mình bước bên nhau rồi anh hát cho em nghe bài hát "chuyện tình của biển" và cùng dắt nhau đi trên những làn sóng biển rì rào ....!!!! Anh ơi! Từng mùa xuân đi qua trên mãnh đất quê hương yêu dấu em vẩn đợi anh về.Còn anh giờ này anh đang ở đâu? trên đất khách quê người anh còn nhớ hay đã quên người con gái đã đợi chờ anh.....bài hát về biển năm xưa vẩn văng vẳng trong em,tình anh trao em đã thấm sâu trong từng tia máu .Mổi mùa mưa về nổi niềm khắc khoải về anh cứ lớn dần lên theo năm tháng ,ánh mắt anh đã làm em xao xuyến rung động đeo đuổi em suốt năm tháng đợi chờ .Vâng ! em đã yêu với những kỷ niệm về anh thật êm đềm và lặng lẻ.Năm tháng đã qua không thể ai hiểu em đã thuộc về anh mất rồi .Em hi vọng một ngày nào đó anh sẽ về với em mình lại có nhau như những cơn mưa đầu mùa anh nhé................