Thôi anhđợi chờ nhau nữa
Chiếc hôn xưa nay đã vội thay màu
Em cứ tưởng mình em là duy nhất
Nên dại khờ lỡ đánh mất anh yêu
Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều
Em không biết bắt đầu từ đâu nữa
Như trăm sông luôn đổ về biển ạ!Đừng cả
Âm hưởng vui buồn xin trả lại cho anh
Em chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manh
Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất
Anh đã đến,vội đi,tình đã khuất
Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.
Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi
Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
Em sẽ viết thành câu chuyện kể
Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!