Người yêu cũ của tôi đi lấy vợ…
Tim tôi quặn đau, cái cảm giác ấy như là cách đây 2 tháng 28 ngày, khi mà tôi nhận được lời chia tay...
Tại sao? Tại sao lại nhanh quá vậy? Khi mà chỉ 2 ngày nữa mới tròn 3 tháng xa nhau, vậy mà người ta đã vội vàng vui say bên tình mới, tung tăng vui vẻ đi chơi và trở thành chú rể bên người con gái khác. Tôi biết, tôi biết rồi cái ngày ấy cũng sẽ xảy ra nhưng nó nhanh, đến quá nhanh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ai ngờ đâu, khi ngày hôm nay, tôi quyết định tìm đến quán cafe khi xưa 2 đứa ngồi...thì lúc đó cũng là lúc Cương đang tổ chức đám cưới... tất cả các chị, bố mẹ... đều giấu tôi. Mọi người sợ tôi sốc không chịu đựng nổi... tôi hiểu sự khó xử của mọi người. Cho dù, bố mẹ và các anh chị có quý tôi đến thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là sự lựa chọn của Cương.
Chị Thư quyết định nói cho tôi những điều mà chị ấy cảm nhận được, phát hiện ra được... chị ấy cảm nhận trong sâu thẳm Cương vẫn rất yêu tôi, nhưng anh đã mù quáng tin tôi phản bội anh, giờ anh vẫn nói với chị Thư anh hận tôi... anh quá mù quáng...
Tất cả những kỉ vật, anh vẫn giữ lại...chiếc gối hôm Valentine, cái áo tặng tôi hôm Tết anh vẫn treo riêng trong một ngăn tủ... chị Thư nói khi mở tủ ra để lấy quần áo cho anh mặc chuẩn bị đón dâu, khi mở nhầm ngăn tủ và nhìn thấy chiếc áo ấy, chị đã sững sờ, và chị khóc... chị hiểu anh còn yêu tôi... vậy mà tại sao? Tại sao, chỉ vì cái sĩ diện của người đàn ông khi đã nói lời chia tay không thể quay lại ư? Chỉ vì như vậy mà 2 đứa giờ đây đều như đang chết đi một nửa... Chị Thư vừa kể vừa khóc, còn tôi, nghẹn lòng, quay cuồng, đớn đau... tại sao tôi phải chịu những cay đắng đau khổ thế này?
Đành thôi cầu chúc cho anh hạnh phúc, hạnh phúc bên khoảng trời riêng... Tập dần quên anh và đi tìm khoảng trời của riêng em, Cương nhé! Vĩnh biệt anh lần cuối, từ đây coi như mình hoàn toàn xa lạ nhé anh, em sẽ xóa hình bóng anh, tên anh trong tim của em. Lần cuối cùng nói yêu anh - chồng của em!