Em thân yêu ! Ha noi những ngày lạnh ,những ngày tháng không dựoc nhìn thấy em dù vói anh chỉ nhìn thấy em đó là cũng đủ.Anh đã chấp nhận yêu em bốn năm trời mà chỉ anh mới biêt tình yêu là gi nhưng anh vẫn yêu em,nhưng sẽ chẳng bao giờ oán thán.Nêu thế gian không có em có lẽ anh đã yêu ngưòi khác,nhưng có em rồi thì anh không thể phủ định chân lý tình đầu của anh là dành cho em.
Anh và em đều sinh ra và lớn lên ở một vùng biển nghèo nơi những con sóng ngày dêm vỗ về ,với những rừng thông vi vu ,những bờ cát trải dài ,nó tạo lên trong anh một người con trai vùng biển vơi tình yêu mặn nồng như biển cả để rồi anh yêu em tha thiết và sâu lắng.Anh không biết tự bao giờ hình bóng em đã lắng đọng trong trái tim anh ,đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn anh dẫn anh đi trong những ngày gian khó và ngày đó em như dòng máu nóng chảy trong anh không có em anh không biêt làm gì cả .Em đã thổi vào hồn anh những luồng gió mới cho anh thêm nghị lưc sống .Ngày ba anh mất anh đã hoàn toàn sụp đổ nhà anh leo người chỉ có ba mẹ và anh, giờ ba ra di với anh cú sốc này quá lớn em dã đến bên anh dìu anh đứng dậy. Viêc học hành của anh xa sút anh không muốn đi học mỗi sáng em đến nhà anh thật sớm bắt anh phải đến lớp chỉ anh những chỗ thiếu hụt trong các bài tập .Rồi thời gian cũng qua niềm đau trong anh cũng dần đuợc chôn dấu ,ngày hai đứa đỗ đại học niêm vui chua dứt thì cái gì đến nó đã đến .Hôm đó cả bọn rủ nhau ra biển chơi để chia tay vơi quê hưong ngày mai lên đưòng ra thành phố học đứa nào cũng man mác buồn nhưng tôi thì khác vì ngày hôm đó sẽ là ngày tôi được hỏi rằng em à yêu anh nhé cái câu mà tôi đã nói với em một lần trước đó em đã bảo tôi thi xong em sẽ trả lời. Tôi và mấy đứa con trai rủ nhau đá bóng bỗng dưng tôi bị hà sẻ vào chân em chạy lại bên tôi lây ra một chiêc khăn em luôn mang bên mình băng vết thương cho tôi, tôi câm tay em và hỏi yêu anh nhé và em đã trả lời như em đa hứa.Rằng tình cảm lâu nay em dành cho tôi là một tình bạn chân thành không hơn, em không trả lời tôi là em muốn tôi có nghị lưc học tiếp em không muốn bỏ rơi tôi .Tôi nghe đến đây thì tôi như chêt lặng một cái gì đó đè nặng lên nồng ngực tôi ,tôi không nói đươc lấy một lời hai dòng lệ lăn dài trên gò má tôi tự khi nào tôi không biết, tôi cố đứng dây ra với hai từ "cảm ơn" bỏ lại tôi đã sống những ngày tiếp theo rất khó khăn tôi đã vượt qua bằng chính nghị lực em đã dậy tôi.Dù sao tôi cũng đã từng hạnh phúc !
" Vì sao đêm nay biển im lặng thế ?
Rừng thông đón gió gió chẳng về!
Ai qua sông đem tình tôi bỏ lại
Đò đi rồi bến biết yêu ai...!!!"
Cảm ơn em cảm ỏn tình đầu!
[i]