Lại 1 đêm nữa thức trắng bên dòng suy nghĩ vẫn vơ
Chìm trong men say sầu thảm như 1 oan hồn thẩn thờ
Vẫn ngơ nghĩ về đời rồi tay cứ viết bên ngoa
ngoạt ngoặt vài dòng cảm xúc khi còn hơi men vào những vần thơ
Tự mình cố gắng nói lên dù lòng ko mún
vẽ lại những ngày khi ánh trăng tàn vẫn chưa bik pùn
Khi các vì sao còn nếu kéo màn đêm vẫn chưa dám buông
Khi 1 ngưòi còn dấu nước mắt sau nụ cười vẫn chưa dám tuông
Nhưng sợ đối diện sự thật rằng mình là thằng tự kỷ
Chỉ bít cô lập cuộc sống lặng thầm trong từng bước đi
Sống hôm nay mà ngày mai thích đơn độc không cần ai
Bao năm trôi wa lun xem hận thù là bạn không hề ngừng ngại
Đến bây giờ nhìn lại thì người đầu tiên đi xa
Chỉ còn lại riêng mình ta nhìn thời gian trôi wa
Rùi chợt nhận ra những gì đạt đc sau bao năm dài rồng rã
Tất cả đều đã bám lấy cảm xúc trôi theo cơn mưa tầm tả motngay_vungbuoc