Chúng mình chẳng biết yêu nhau từ khi nào em nhỉ....Anh chẳng thể nào nhớ rõ nữa có lẽ từ cái ngày nhà anh chưa lâm vào cảnh khó khăn
Sở thích của em là shoping và mua sắm còn sở thích của anh là làm cho em cười....và nụ cười ấy anh sẵn sàng trả bằng bất cứ giá nào
Từ cái ngày nhà anh phá sản anh lạnh lùng với em bởi anh chẳng thể nào mua cho em được những thứ mà em vui nữa
Anh xa lánh bởi anh thấy xấu hổ bởi bây giờ mình xa cách cách quá có thể nào một con cóc ghẻ nghèo nàn mà yêu một con thiên nga quyền quý được chăng???
Anh còn nhớ hôm ấy cái lần hẹn cuối anh khóc mà K thể nói ra thực sự anh k muốn chia tay em anh yêu em nhiều điều đó em biết chứ
Khi chở em về em nói với anh
-Anh ơi con gấu bông đẹp quá
-Ừ mà anh k thích
-Tai sao K thích em thấy nó đẹp mà
-Nhưng tóm lại là anh k thích em đừng hỏi nữa
Sau đó em K nói gì nữa chúng mình rơi vào cảnh chiến tranh lạnh
2 hôm sau em nói với anh qua điện thoại
-A à hôm nay em muốn gặp anh
một câu ngắn gọn rồi anh cúp máy
-hôm nay a K rảnh
Em à anh không rảnh bởi vì anh đang làm anh làm để có tiền mua gấu tìm nụ cười cho em
.... Hì hục làm thì nhận được tin nhắn
-Anh K dành cho em lấy nửa giờ sao
anh buồn nhưng k trả lời... Em biết tại sao K vì anh sợ anh sợ em sẽ bỏ anh...anh sợ vì anh nghèo... có phải nghèo là tội k em
Tiếp tục tối hôm đó là dòng tin nhắn mà a K bao giờ muốn đọc
-Anh à chia tay đi từ giờ gặp nhau coi như k quen biết nếu a K nhắn lại là coi như a đồng ý rồi nhé
Lúc đó anh rất bối rối em biết vì sao a K nhắn lại K... Vì điện thoại hết tiền em ạ K thể mượn được của ai hết
Sớm hôm sau anh gặp em đi sánh vai với chàng trai khác em dừng lại nhìn anh và vội vàng lướt qua
Anh vẫn đi làm nhưng anh làm trong nước mắt anh làm vì món quà cuối cùng mà em thích
...Cuối cùng cũng xong em à nó giá 600VND lương tháng của anh tiêu hao 1 nửa vì nụ cười của em mà anh đành phải bóp bụng
Tối hôm đó mưa to lắm anh cõng con gấu bông gấu đôi anh bọc trong bọc nilon anh vừa cõng vừa khóc nhưng chẳng ai biết bởi vì nước mưa đã xoá đi nước mắt anh rồi...Anh ướt sũng và lê từng bước chẳng biết vì thiếu ăn hay là nặng lòng mà a thấy khó đi quá
Kính cong tiếng chuông cửa và 1 phút sau em ra mở cửa cho anh...Anh cúi đầu đặt con gấu xuống và lui lại
-Anh mua được nó rồi món quà cuối cho em... em cười đi anh vất vả lắm mới có được nó
e K nói gì e không cười mà e khóc em hối hận nhưng quá trễ vì anh đã nói đó là món quà cuối cùng K bao giờ có thêm nữa đâu....
E à a vừa viết đôi dòng này a vừa khóc bàn tay a nặng trĩu a k đánh thêm được chữ gì cả
Anh yêu em và k bao giờ trách em--- Món quà cuối là đây ....hy vọng lần này em cười