Love lives forever…
Điều giản dị….
D…, cái tên làm cho ta suy nghĩ và hành động rất nhiều. mỗi lần nghĩ đến D... ý thức và tình yêu lại dâng tràn làm biến đổi con người ta thành như bây giờ. Thật khó để hiểu được vì sao ta lại chọn em? Thật khó có thể chen lấn ai khác ngoài em vào trong trái tim đầy cảm xúc của ta. Ta yêu em mất rồi, ta yêu em từ thưở còn cắp sách đến trường cho đến tận bây giờ. Ấy không phải niềm tự hào về tình yêu mà ta muốn cho mọi người biết là chung thủy, bởi vì đó là một sai lầm ngu ngốc nhất trên đời đã khiến ta phải trả giá. Ta đã từng là kẻ hèn nhát, ta chỉ biết sống trong niềm tin mà không hề biết đấy không phải là con đường ngắn nhất và chắc chắn dẫn đến thành công. Ta đã từng đặt mục tiêu ra trong mục đích sống của mình, đã từng phấn đấu để có thể vươn tới giấc mơ ngu ngốc ấy. Bây giờ ta đã có thể khẳng định chính do sự hèn nhát, suy nghĩ và hành động không đúng ấy mà ta đã trả giá cho chính chọn lựa của ta là một con người mất niềm tin, suy sụp, không hề có một chổ dựa tình cảm đáng tin cậy nào trong tay (!!!). Ta đã đầu hàng em, đã để em vụt qua trước mặt ta như cơn gió khô hanh của bầu trời mùa hạ, ta đã không chọn lựa cho mình là một cành cây nhỏ để có thể che chắn và vút ve mái tóc của em trong làn gió ấy. Ta đã chịu đựng, vì ta thương em, vì ta yêu em, vì ta dành hết tình cảm và tất cả những gì ta coi là hạnh phúc cho em. Ta chỉ biết đứng nhìn và tự mình đóng một vai phụ đáng thất vọng trong vở kịch của một nàng công chúa cổ tích do em thủ vai. Ta xin lỗi em rất nhiều, ta đã không dám làm những điều bình thường để em có thể tin tưởng ta, ta đã tự chịu thua trước những đối thủ xung quanh đang muốn tấn công em mà không dám liều lĩnh phản kháng. Và thế là trái tim em đã thuộc về người ta, và thật ngu ngốc thay, ấy vậy mà ta vẫn dại khờ yêu em, cho dù em có trách ta, có la mắng ta ta vẫn cam chịu. Và em biết không, thời gian rất dài đối với một câu chuyện tình yêu thì ta vẫn cứ xem như một khất trong cuốn tiểu thuyết do chính tay ta viết. Ta đã đợi em ba năm, ta đã tự mình hoàn thiện trong ba năm đó để em được vui lòng. Ta đã sống đơn độc và thề sẽ dành trọn trái tim chung thủy này để trao cho riêng em. Nhưng… Ta thật sự chết lặng mỗi khi thấy em đang hạnh phúc và cười đùa bên người khác (???), nhưng bù lại ta cũng biết cách để tự an ủi mình. Ta đã xem hạnh của em đó cũng chính là động lực để ta vượt qua và ta sẽ hi sinh tất cả để em có thể được vui lòng. Ta tự hỏi: “giá như em biết được điều này sớm hơn thì em có thể xiêu lòng trước một tên dại khờ như ta hay không?”. Nhưng ta lại không muốn cho em biết, ta muốn em thấy ta thực sự là một người cứng rắn và mạnh mẽ biết bao. Nhưng… thật ngớ ngẩn khi phải tự mình cam chịu những hình phạt như vậy phải không em? Vì em sẽ không bao giờ hiểu được trái tim của ta chỉ có mỗi em. Ta không dám nói đến những chuyện ấy trước mặt em, ta chỉ cố tình làm cho em thấy ta luôn vô tư và lạc quan. Không em ạ! Ta cũng là một con người, một chàng trai si tình trước một người con gái có quá nhiều điều để hấp dẫn anh ta. Em biết không em đã làm cho trái tim của chàng trai ấy phải thổn thức từng ngày. Từ khi nó gặp em thì nó đã không muốn ngủ yên trong lồng ngực của ta rồi. Em đã làm cho nó biết đập nhanh hơn mỗi khi nhìn em, làm cho nó biết lo lắng và biết cảm nhận được niềm hạnh phúc mỗi khi được gặp và trò chuyện cùng em em ạ. Một trái tim như vậy đã giúp ta có thể vượt qua được biết bao nhiêu chuyện trong cuộc sống đầy lo lắng và phiền muộn này. Và động lực duy nhất để nó hoạt động không biết mệt mỏi ấy chính là nguồn năng lượng vô tận từ em. Em đã truyền cảm hứng cho ta biết yêu cuộc sống này hơn, em đã cho ta biết cuộc sống này vẫn còn nhiều điều thú vị khi có em… Và ta cam đoan tất cả đều là sự thật được bộc lộ từ tận đáy lòng của ta đấy em ạ. Em đã để lại trong lòng ta một ấn tượng không thể tốt đẹp hơn. Em đã làm ta yêu em say đắm biết nhường nào, và còn nữa em đã làm cho ta cảm thấy cả thế giới này chỉ có mình em là người con gái hoàn hảo nhất đối với ta. Em ơi, cớ sao ta lại có tình cảm đặc biệt như vậy đối với em chứ? Ta cũng không biết giải thích thế nào nữa, chỉ vì đơn giản là ta yêu em, ta yêu em mất rồi, ta yêu cái nhìn đầy sắc sảo của em, yêu chiếc cằm thon thả, đôi gó má nhô cao, giọng nói đầy cảm xúc của em…ta yêu tất cả những gì thuộc về em. Em đã để lại trong ta vô vàng kí ức tuyệt vời em ạ. Mặc dù em chỉ tiếp xúc với ta trong một khoảng thời gian cũng thật khiêm tốn. Ấy vậy mà ta đã nhớ rất kỹ từng chi tiết nhỏ liên quan đến em không hề thiếu sót tý nào đâu em ạ. Em đã làm ta xúc động lắm em biết không? Ngần ấy thôi cũng đủ em làm cho ta phải thổn thức và suy nghĩ bao nhiêu đêm em ạ.Và quan trọng hơn “em” đối với ta thật tuyệt vời làm sao. Ta tự hứa sẽ đến với em bằng một tình yêu trong sáng, đầy hồn nhiên và thật sự thánh khiết, ta sẽ làm bất cứ những gì có thể để được chiều chuộng em. Trong mơ ta đã gặp em một vài lần và ta đã thấy em thật lộng lẫy trong bộ váy cưới trang hoàng bên cạnh ta (!). Ta vẫn hằng ước ao em là của ta trong tương lai, và ta đã tự nói với chính mình rằng: “cho dù em ra sao đi chăng nữa, em có muốn ta chờ đợi em đến bao lâu, để có thể có được em ở thời điểm nào chăng và cho dù em không còn là em đi chăng nữa thì ta cũng vẫn muốn được là người sẽ ở bên cạnh em mãi mãi cho đến suốt đời”. Và em ơi, trong cuộc sống ta đã hãnh diện biết bao khi được nói về em, ta tự hào nói với mọi ngưởi rằng ta là bạn của em, mặc dù ta thừa biết em không ước ao gì điều đó. Nhưng em ơi tóm lại thì ta vẫn là một thằng ngốc em nhỉ, chắc mãi mãi ta sẽ không thể nào được em chấp nhận. Vì em ghét ta, hay em có thành kiến gì đó đối với ta (???). Và bây giờ ta muốn được biết em đã làm gì để ta phải điên dại vì em như vậy? Phải chăng ta cũng chỉ là một gã khờ khạo đã bị em cắm sừng mà không hề hay biết? Nhưng em ơi, ta đã quá yếu đuối khi không chọn cho mình một con đường đi dễ dàng, ta cũng yêu em đấy thôi, cũng muốn dành trọn trái tim em cho ta đấy thôi, nhưng ta đã quá ngốc nghếch hay chăng? Phải chăng để người mình yêu được tự do cũng là một lỗi lầm, ta thật sự nghĩ về về điều này trong thời gian gần đây em ạ! Bởi vì với tâm trí của ta, ta sẽ luôn luôn để người ta yêu được thoải mái và được tự do có cuộc sống riêng tư của mình, khi đó ta sẽ là người chia sẽ khi em buồn, ta không hề muốn ép buộc em bất cứ điều gì khi ta yêu em…Đó, thật là ngớ ngẩn em ạ! Em chỉ là một người lạ đối với ta nhưng ta vẫn xem em là một trong những con người mà ta tôn trọng nhất đấy em ạ. Nhưng… em chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn ở bên ngoài, ở cuộc sống xung quanh ta. Còn khi đối mặt với em thì sao? Ta chẳng là gì đối với em cả, một thằng con trai ngốc nghếch, ăn nói ngập ngợ, tay gãi đầu, mắt nhìn hướng khác (?)… sao ta lại không có cảm giác này đối với những đứa con gái khác cơ chứ? Có lẽ em làm cho ta phải bồi hồi lắm lắm, lại còn xuyến xao nữa. Còn ngược lại ta không là gì đối với em hết (!!!). Thật đáng thất vọng!!! Nhưng em ơi, như em cũng đã biết rồi đấy, được gọi là tình yêu thì ít nhất cũng phải có sự đồng ý từ hai phía, nhưng ở đây chỉ có mình ta ngậm ngùi từng ngày với tình yêu mà mình tôn thờ. Đôi lúc ta cũng cảm thấy quá mệt mỏi và muốn vứt hết đi cho tâm hồn mình được nhẹ nhỏm và thanh thản bớt em ạ. Nhưng rồi ta vẫn vậy, ta không thể nào quên được em, ít nhất là ta vẫn nghĩ đến em 2 phút trong một ngày. Ta vẫn cứ chờ đợi, còn em thì đâu biết rằng vẫn có một người ở tận nơi xa vẫn đang nghĩ đến mình? Ta cũng không cần em phải biết đến ta, ta muốn em thật vô tư và hồn nhiên để sống cho thật tốt, ta muốn em thật yêu đời và thành công trong cuộc sống đầy khó khăn này. Em ạ, khi đọc những dòng này, ta cũng không hề ước ao rằng em sẽ cảm động và xiêu lòng đối với. Ta vẫn muốn em chính là em, và em vẫn như ngày xưa, vẫn hồn nhiên và vô tư như mọi ngày nữa em nhé! Và nếu ta không viết ra đây và sớm nói cho em biết được vậy thì cứ giữ mãi trong lòng chắc ta cũng buồn lắm, cho nên khi đã có thể nói được những suy nghĩ của mình rồi, mặc dù em sẽ cảm thấy không thích nhưng ta vẫn cảm thấy được nhẹ nhõm hơn. Và ta vẫn mong em sẽ là bạn tốt của ta mãi như vậy đi em nhé, em cứ tiếp tục công việc của mình, ta vẫn là ta và khi được bên em, khi nói chuyện với em ta sẽ giữ đúng khoảng cách, là một người bạn chân chính và sẽ đối xử với em như những người bạn khác của ta thôi em ạ. Ta chờ đợi em thật sự là đã lâu lắm rồi, cho nên ta nghĩ ở thời điểm bây giờ ta có phải chờ em thêm đi nữa thì cũng chẳng sao đâu em ạ! Ta chỉ muốn nói với em một câu thật lòng và sẽ cam đoan với em mãi: “em cứ làm theo ý mình đi em nhé, ta vẫn luôn dõi theo những bước đi của em và cho dù em ở xa tận nơi nào đi nữa… em à, nếu em thấy mệt mỏi hãy đến với ta, em nhé! >
Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn.
Nothing gonna change my love for you!