Không hiểu vì sao chiều nay buồn đến vậy
Gió mùa thu vẫn thổi trước hiên nhà
Chiếc lá vàng rơi xao xác lòng ta
Ta chống chếnh giữa dòng đời nghiệt ngã
Hoa cỏ may vẫn bay đi lả tả
Kiếm và tìm điều gì nơi đó rất xa
Chẳng thể cười, chẳng thể khóc được với ta
Ta chỉ hiểu mình đang chống rỗng
Khoảng không kia dường như quá rộng
Chỉ riêng ta bé nhỏ tới tầm thường
Ôi tấm thân gầy kia quá đáng thương
Vẫn lê bước chân, dưới trời bão tố
Mặc gió mùa thu bay trong chiều lá đổ
Mưa cứ bay lặng lẽ phút giao mùa
Mặc cõi lòng ta mang vị chát chua
Ta vẫn đi giữa dòng đời xuôi ngược
Ngày mai ra sao ta làm sao biết được
Chỉ biết một điều ...
ta vẫn luôn tìm hạnh phúc dưới thương đau.