YSL_TINA25 Thành viên rất chi là chăm ngoan
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1485 Age : 41 Đến từ : thế giới của những vi sao Châm ngôn sống : Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu Số lần được cám ơn : 41 Điểm : 57011 Ngày tham gia : 02/11/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 6/10 Hài hước: (1000/10) Nội tâm: (7/10)
| Tiêu đề: Vấn vương.... Wed Sep 22, 2010 8:48 am | |
| Ngày...tháng...năm....
Muốn nói rất nhiều điều,nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu,chỉ có thể cất giấu ở trong tim.Nếu như biển lớn có thể kêu gọi tình yêu của anh quay đầu lại,thì em sẽ đợi xuốt cả đời,nếu như biển lớn có thể xóa tan u buồn trong em thì em mong hãy dùm em cuốn trôi những vết thương,nhưnngx giọt nước mắt đã đến cái thể gian của những người thất bại trong tình yêu,đau khổ trong tình yêu.Thế gian một mình phấn đấu cho tình yêu nhưng lại nhận được sự đau khổ,cái thế gian mà nhiều khi có người phải thốt lên :"hai chữ ái tình sao mà khổ thế" cái thế gian biết bao là đau khổ,buồn tủi mà không thể vượt qua được....trong thế gian này có bao nhiêu người hạnh phúc? Trái tim em không quên được một thời gian,yêu thương anh đắm đuối có lúc làm người ta khó hiểu,yêu nhưng thế rồi sẽ bị đau khổ,khổ rồi sẽ đau,đau rồi sẽ mệt mõi mà mệt mỏi rồi hỏi còn có đủ sức mà tiếp tục?Mỗi ngày em lại chìm vào giấc ngủ với sự cô đơn,cuộc đời trôi qua thật vô vị và nhạt nhẽo,những kĩ niệm đẹp đẽ về anh vẫn còn lưu lại trong trái tim em như liều thuốc độc mà em đã uống.Có rất nhiều người yêu em như vậy ,tại sao em lại chọn anh? Em lại tiếp tục cuộc sống như vậy,nụ hôn của em đã không dàng cho người mà em yêu thương nhất ,lẽ nào tình yêu có thể chuyển giao cho người khác?nhưng mọi sự đã an bài,em đã không giữ lại được tình yêu,thì mất nhau là điều tất nhiên phải không anh? Thời gian lại chầm chậm trôi,anh lại ngổi đây,đối diện với sự cô đơn,lạc lõng của chính mình,có lẽ đây,con tim sẽ đóng băng lại và không biết đến bao giờ mới có thể mở ra.cuọc sống vẫn cứ tiếp tục diễn,anh vẫn phải đi theo con đường gập ghềnh mà tạo hóa ba cho.Mỗi lần nghe thấy bản nhạc buồn lại làm em nhớ đến nỗi đau của kĩ niệm,kể cả những dòng chữ của anh,hay mỗi lần đi qua nơi anh và em đã từng chung bước ,tất cả chỉ làm em bối rối,chỉ làm cho trái tim em tan nát,vẫn vương mà thôi. Sóng gió,khổ đau đã đi qua nhưng vẫn còn dư âm và ám ảnh về nó,những chua xót trong lòng và nụ cười trên khuôn mặt từ lâu đã hóa vào làm một.Một lời thật khó diễn tả hết,không thể so sánh khoảng cách giữa yêu và không yêu ,em muốn chạy trốn nhưng vẫn còn lưu lại vết chân của chính mình.Ai có thể nói cho em biết,đâu là bờ bến cuối cùng để em có thể dừng chân? | |
|