mỗi năm hai lần con về quê thăm mẹ
bánh xe lăn đều băng qua những hàng tre
như lại nghe thấy lời mẹ ru thuở ấy
khoé mắt cay cay muốn quay ngược tháng ngày
con đã về đây ơi người mẹ của con
đứa con xa cách không trọn lòng hiếu thảo
dù lúc nào giữa cuộc đời giông bão
như vì sao, mẹ sáng nẻo đường con
chân con đang bước trên cánh đồng thơm ngát
rì rào gió qua, lát đát bóng dừa xanh
quê hương của con, nơi đất đẹp an lành
vì có mẹ, đâu cũng thành yêu dấu
con đường nhà mình sâu trong mấy hàng tre
không gian lặng lẽ chông bóng chiều vàng nhẹ
con đã nghe tiếng của mẹ rồi, tiếng mẹ
đã khác đi nhiều với ngày trẻ ru con
non nước chỉ biết xanh thôi, còn mẹ phải biết già
con sóng khổ quấn nhăn vầng trán cực
ôm mẹ vào lòng, mà sao lòng còn bứt rứt
biết đến ngày nào cho mẹ được thảnh thơi
cả một đời vất vả miếng áo cơm
sớm ra ruộng, chiều về đồng bắt cá
mùa mưa về nhọc nhằn canh lúa mạ
ngọt đời con, đắng đời mẹ trăm phần...
giọt mồ hôi trên mắt vẫn cứ lăn
mỗi lúc boăn khoăn cánh đồng mùa hạn hán
thương cánh cò qua bốn mùa không quảng
mong đời con sáng rạng với nhân tình...
muốn nói rất nhiều mà sao chỉ lặng thinh
muốn sống mãi trong vòng tay của mẹ
mẹ ơi mẹ hay chăng lòng con trẻ
như những hàng me luôn quanh quẩn bên người
bỏ làng ra đi, năm nay mùa hạn lớn
cánh đồng khô, ruộng nước chỉ còn hơi
ông trời ơi, gieo oan nghiệt cho đời...
nước mắt mẹ vẫn rạng ngời hy vọng
con còn sống đây mà sao như đã chết
không lo toan được chuyện của nhà mình
đồng lương ít ỏi quanh năm con dành dụm
chỉ đủ gửi về nuôi ăn học đứa em thôi
con còn sống đây mà sao như đã chết
nhìn mẹ phải đi về một xứ không quen
con muốn cản mà không sao ngăn được
lòng mẹ hiền ...sao ngăn được ...mẹ ơi...
xa cách đôi nơi đã năm sáu năm trời
con xa mẹ, xa ngôi nhà thơ dại
nay mẹ lại đi, xa luôn đời em nhỏ
mỗi người một phương, ôi, đau thắt ruột gan..
đời con vẫn dài còn chan hoà ánh nắng
nhưng mẹ còn chăng nhiều những sáng bình minh..
con vẫn lặng thinh ôm chặt mẹ trong lòng
thương mẹ lắm, cả đời này thương mãi...