14 năm kể từ khi em sinh ra cho đến giờ thì đây là lần đầu tiên anh viết thư giành cho em, và nếu kể ra thì anh với em cũng chẳng nói chuyện được với nhau là bao nhiêu. Em ơi khi em sinh ra thì em và anh ở hai nơi khác nhau, anh vẫn còn nhớ rõ ngày em sinh ra, anh đã bế bồng em, chơi với em, lúc đó anh mới học lớp 8, anh thích lên đó chơi vì lên đó anh được tự do, được cậu mợ chiều, hay cho tiền và chơi với em. Lúc đó em là một đứa bé con còn chưa biết đi em không quấy và rất ngoan. Thế mà cuộc sống cứ cuốn anh đi rồi bây giờ anh mới nhận ra chúng ta đã xa nhau quá. Mọi điều trước kia chỉ là quá khứ, giờ em là một người con gái xinh đẹp và thông minh. Anh cũng không hay nói chuyện với em bởi anh và em sinh ra trong lúc hai thế kr giao nhau, vì vậy mà tâm tình và tâm hồn của anh và em khác nhau. Cả nhà đều yêu quý em, thương em. Giang ơi, anh cảm thấy anh có lỗi với em với bác. Cậu cũng là người thương anh coi anh như con vì từ bé anh đã theo cậu, cậu phạt anh những lúc anh sai, nhưng vẫn chiều và thương anh, cậu bảo, cả cái họ nhà này thì chỉ anh là có mẹ. A cũng thương mẹ và cậu nhiều lắm. Gia đình mình tại sao phải chịu nhiều điều không vui như vậy chứ. Giá mà anh có thể chịu thay để cho gia đình của chúng mình được an vui em nhỉ.
Giang ơi! Anh sẽ không nhắc lại chuyện xưa bởi em sẽ không hiểu hết được đâu. Hix, giờ anh tự hỏi rằng tại sao gia đình mình lại không được vui vẻ và sung sướng như nhà những người khác, anh thì sinh ra đã coi như không có bố, còn em khi sinh ra có đầy đủ bố mẹ và cô, dì, chú, bác, và các anh em họ hàng đều yêu quý em lúc nào cũng muốn kéo em về ý. Nhưng rồi giờ đây thì sao ông trời quá oan nghiệt đã cho em như vậy nhưng lại đổ cho em một căn bệnh quái ác. Cho em một thể xác, một tâm hồn nhưng lại lấy đi của em tất cả. Tất cả những cái em được hưởng đều trở thành vô nghĩa, bởi căn bệnh mà ông trời đổ cho em ác nghiệt vậy thì những cái trước kia có ý nghĩ gì đâu.
Giang ơi thương em nhưng đâu làm gì được cho em, anh đi làm nhưng cũng không cho em được cái gì, mà cũng chẳng nói chuyện được với em. Nước mắt giành cho em thì đâu nghĩa lý gi đâu em. Nước mắt của anh cũng đâu thể chảy ra ngoài mà chỉ chảy vào trong, trong lòng em ạ. Có bao nhiêu điều đâu có tam sự được, bởi đau quá em ơi. E là con gái mới 14 tuổi thôi em đã làm được gì xấu mà ông trời lại đem điều xấu nhất cho em. Giọt nước mắt của cả nhà đâu thể tả hết được đâu em. 9 phần em mất chỉ còn 1 hy vọng mỏng manh cho em được sống, nhưng còn bao lâu hả em.
Em ơi! Em còn bé chưa hiểu hết được đời nhưng gánh nặng của cuộc đời lại đổ hết lên đầu em, mọi tai họa đắng cay em phải chịu, anh đã luôn từng mong từng ước và cầu thần thánh hãy mang anh đi để đổi lại cuộc đời cho em em, cho bác cho cậu và cho ngưòi anh yêu thương được bình yên và thanh thản, nhưng thần thánh vẫn chưa tỏ lời cầu nguyện của anh. Giang ơi! biết phải làm sao đây em, Cả nhà không muốn nghĩ tới một ngày nào đó em đi xa cõi trần nhưng sự thật phũ phàng, khi mà cuộc sống này phải chấp nhận những cay đắng không ngờ. Hàng ngày em phải chống chọi để giành sự sống cho em, anh cũng đỡ hơn khi đổi những giọt máu của mình để cho em được tiếp tục chữa bệnh, anh đã ngu ngơ khi hỏi bác sỹ nếu lấy hết máu của cháu có thể làm cho em cháu khỏi bệnh không, bác sỹ bảo tạm thời sẽ giúp em qua cơn nguy kịch nhưng không cần thiết phải lấy hết. A khóc trong lòng vì điều mà anh hỏi anh biết sẽ rất khó, khó lắm.
Giang ơi! Nếu có một ngày anh có thể thỏa mái chuyện trò và đưa em đi chơi. Em hãy vui em nhé. Cuộc đời là đúng khi nói rằng điều gì thực sự mất đi thì con người mới thấy quý trọng điều đó. Anh đã mất rất nhiều thứ nên anh càng thấm thía điều đó em ạ.
Cố lên em nhé, có bất kỳ cơ hội nào anh sẽ giành cho em những điều em muốn còn lại trên cuộc đời này.........