Sáng tỉnh dậy với cái cổ không-thể-cựa-quậy vì đau nhức.Nước mắt thì giàn giụa hai khóe măt. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua làm cổ và mắt em ra nông nỗi như thế , gió ? hay vì nằm đệm giữa cái thời tiết này và sau một thời gian dài ?Uể oải và rệu rã, gần 8h. Em nhớ mang máng nó đã tỉnh dậy cách đó 30p nhưng r` lại thiếp đi.
Em miên man nghĩ ngợi lý do của những giọt nước mắt.Khi em ngủ mà em cũng phải khóc.Phải chăng do giấc mơ của em đêm qua.
Em nằm mơ thấy anh và em yêu nhau.Em nằng nặc đòi anh cưới nó trên 4rum và ngoài đời.Anh ko đồng ý. Em khóc, em dỗi, em ăn vạ....Và em đi "chết"......
Em và anh ko hề thân thiết nhau, thậm chí còn chẳng rõ khuôn mặt của nhau.Em chỉ cảm nhận về anh qua những chi tiết nhỏ mà em lnhặt được, chủ yếu là quan sát anh chứ k quan tâm, dành vị trí nào đó đặc biệt cho anh...Anh với em bình thường lắm, mờ nhạt lắm.
Nhưng chuyện tình cảm khó lòng có thể mà định lượng. Những thứ không định lượng được thì sẽ rất mông lung, dễ làm cuộc đời ta rối tung, không kiểm soát được.Em đang nghĩ gì thế này...Ừ...chắc chắn là em k yêu anh và anh cũng chẳng có tình cảm gì với em....Vậy giấc mơ đó là gì....em chưa bao h mơ như thế cả....em sợ lắm.....
Anh ơi, sao mọi thứ cứ xa tầm tay em quá thế? Ngay cả nước mắt cũng độc ác quá thể,nước mắt cứ hành hạ em ngay cả khi em ngủ, em vô thức. Tại sao thứ hiển nhiên như nước mắt của chính bản thân mình, em cũng không tài nào kiểm soát nổi nó vậy? Em ko kiểm soát nổi hay vì taị anh làm nước mắt em rơi.Tại sao tình yêu lại vô phép đến vậy? Khuấy đảo giấc ngủ của em một cách không được phép?
Em muốn anh ở đây, ngay cạnh bên em này, cho những giọt nước mắt ngày em rơi là dành cho hạnh phúc. Em sẽ khóc lại vì em hạnh phúc chứ không phải vì em đau đớn. Em mong là như thế!
Có một ngày nước mắt chảy khóe mi
Lệ rơi ướt, sân si làn môi mặn
Có một ngày nước mắt em nín bặt
Môi khốc khô mím chặt chẳng thể cười
Có một ngày em bỗng oán trách người
Sao vô tâm, nỡ nào gim dao chặt
…Nơi trái tim em, yêu thương này vụt tắt
Chẳng còn hình hài… trong đôi mắt u mê….
Một hiện tại, một hiện tại tái tê
Nhưng không đủ để trở về quá khứ
Một tương lai đắng cay như phép thử…
Đoạn đường dài, mê mải kiếp phù du…
Giọt nước mắt giờ đây đâu còn rơi trong veo như trước bởi vì h đây trong những giọt nước mắt ấy chứa quá nhiều nổi buồn của em
Em khóc một chút cho mắt trong, khóc xong em sẽ ngủ. Em cần ngủ đủ, để có thể học vào ngày mai. Tuần mới, đời vẫn cũ!
Và anh ơi, nếu một ngày anh cưới em, suy nghĩ thật kỹ hoặc ngông cuồng cho quyết định đó. Thì em sẽ trở thành một người vợ tốt – em không biết dùng mỹ từ nào hơn, em sẽ là người hy sinh cho sự lâu bền vững chãi.
Em đã từng yêu anh trong thời gian rất ngắn...giấc mơ của em đêm qua ! Và em cũng đã từng chết vì anh.....trong giấc mơ!