Dã có bẩy lần ta đến Huế
Riêng một lần môi chạm nắng sông Hương
Huế màu tím hay vì mưa mà tím
Em tinh khôi như buổi tan trường
Sông im lặng - ngàn đời im lặng
Ta biết đâu,sông vẫn xuôi dòng
Xác ở trên bờ - hồn quẫy sóng
Có bao giờ hiểu được nông sâu?
Ngự Bình hỡi...
Bước lên...
Ta chạm đầu mây trắng
Em lui về một thuở hồng hoang
Hương cỏ lạ bốn mùa thơm nắng
Thăm thẳm chân trời mong nhớ mênh mang...
Sông Hương ơi...thôi không gọi nữa
Bao thi nhân cất tiếng gọi sông rồi
Sông không chảy mà chính lòng em chảy
Ta cũng xuôi dòng...muôn kiếp sông ơi...
Dẫu thành quách lâu đài lỡ mai sụp đổ
Chiếc cầu cong cho Huế tháng năm vùi
Có một sông Hương giấc mơ không vỡ
Lặng lẽ bên đời...cất giấu mọi buồn vui.
(Theo Người đẹp)