Ngày đó, cách đây đúng 4 năm, đúng ngày 14/10/ 2006, tôi - một cô sinh viên vừa bước vào đại học ở Nha Trang, chân ướt chân ráo chưa hiểu xã hội nhiều, còn anh một sĩ quan quân đội vừa mới ra trường được phân về công tác tại Kon Tum.
'Cũng đã đến lúc trái ngọt tình yêu của chúng tôi chín mọng'.
Thế rồi chúng tôi quen nhau, yêu nhau. Câu chuyện tưởng chừng như đùa, kể ra ai cũng bảo như tiểu thuyết, khó tin quá nhưng đó lại là sự thật 100%.
Chúng tôi quen nhau, yêu nhau đều trên điện thoại. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau từ 23h30 đến 1-2h ngày hôm sau thôi. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến qua Tết thì chúng tôi bắt đầu yêu mà chưa hề gặp mặt nhau lần nào, chỉ nhìn thấy nhau qua WC khi đi chat thôi. Bởi chúng tôi ở rất xa nhau, đi lại rất khó khăn, mà bộ đội không có thời gian đi thăm người yêu.
Sau khi yêu nhau gần 3 tháng, đến dịp nghỉ lễ 30/4, tôi mới lên thăm anh được. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Không thể tả hết sự bồi hồi xúc động như thế nào nữa. Lần đầu gặp gỡ mà, chúng tôi rất dễ nhận ra nhau vì trông bên ngoài không khác nhìn qua mạng là bao nhiêu. Tôi lên thăm anh vào ngày 28/4, hôm đó đúng ngày thứ 7 nên đơn vị tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ. Tôi ngồi dự một lúc và bị kéo lên sân khấu giới thiệu. Trước đây đứng trước đám đông tôi rất run, sao lần này tôi chẳng run một chút nào, còn cảm thấy rất tự tin khi đứng bên cạnh anh nữa. Tại sao lúc đó tôi lại có sức mạnh ghê gớm vậy không biết nữa. Hôm đó anh đã đọc tặng tôi 4 câu thơ:
Nửa bát nước làm vơi đi cơn khát
Nửa vầng trăng dành cho kẻ mộng mơ
Nửa sự thật không còn là sự thật
Anh yêu em chưa một nửa bao giờ./.
Đứng bên cạnh anh, tôi thấy thật hạnh phúc, thật sung sướng biết bao. Lần đầu tiên gặp anh, lần đầu tiên đứng bên cạnh anh, lần đầu tiên yêu, thật là hạnh phúc!
Trong suốt 4 năm yêu nhau, chúng tôi gặp nhau rất ít, chỉ những ngày nghỉ tôi tranh thủ lên thăm anh. Anh đâu có thời gian, nhiều lần lên thăm anh mà tôi chỉ gặp anh được một lúc, rồi anh phải đi làm nhiệm vụ của mình. Còn anh, xuống Nha Trang thăm tôi được hai lần mà cả hai lần đều đi công tác, tranh thủ qua thăm người yêu thôi.
Anh vẫn thường bảo với tôi rằng: "Tình yêu của chúng ta giống như 30 năm về trước, chỉ khác là mình dùng điện thoại để liên lạc chứ không phải là thư". Nhưng rồi chúng tôi cũng vượt qua mọi trở ngại để bây giờ đã được ở bên cạnh nhau. Tình yêu của chúng tôi thật tuyệt vời. Cũng đã 4 năm trôi qua, cũng có lúc giận hờn vu vơ, nhưng chưa bao giờ chúng tôi giận nhau quá một ngày, vì chúng tôi biết rằng thời gian chúng tôi ở bên cạnh nhau là quá ít, nên dành cho nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn.
Nhiều lúc tôi buồn thật buồn, chỉ mong ước có anh bên cạnh, nhưng là một người lính, anh không có nhiều thời gian dành cho tôi, thậm chí một mong ước nhỏ nhoi là dẫn tôi đi chơi, hay đi dạo đâu đó cho thoải mái mà cũng chưa thực hiện được. Tháng 12 tới, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Tôi rất hạnh phúc. Cũng đã đến lúc trái ngọt tình yêu của chúng tôi chín mọng và chúng tôi sẽ cùng nhau xây đắp và giữ gìn cho hạnh phúc của riêng mình.
Hồ Thúy Hiền ( ngoisao.net)