Đêm đã về khuya, giờ này mọi người chắc đều đã ngon giấc. Anh ngồi xem lại từng trang, từng trang ảnh mà hồi tưởng những kỷ niệm ngày đầu mình mới quen nhau và yêu nhau.
'Chúng ta lại cùng nhau tung tăng trên những con đường quen thuộc'...
Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh, vậy là đã qua hai lần sinh nhật cho tình yêu của chúng mình phải không em! Nhớ lại những ngày mình mới quen nhau, anh nghĩ có lẽ ông trời đã định cho anh và em gặp nhau trên con đường ấy, con đường khói bụi khi nắng khi lầy lội vì mưa của một thị trấn nho nhỏ nhưng lại là con đường nên duyên của hai ta. Anh còn nhớ khi mới đến đó ở một thời gian ngắn chưa quen biết ai, tối đó như những buổi tối khác của một ngày giữa thu, anh đang rong ruổi trên chiếc xe đạp trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, bỗng đâu đó đằng sau vang lên tiếng gọi tên mình, anh đã quay lại nhìn thấy em và anh đã rất ngạc nhiên vì nhìn… không quen, không biết em là ai cả.
Một thời gian sau, anh và em một lần nữa lại vô tình gặp nhau vẫn trên con đường đó. Hai lần vô tình gặp nhau, đó có phải là “hữu duyên” mà số phận đã mang lại cho chúng ta không em? Từ ngày đó anh và em đã nói chuyện với nhau thân mật hơn. Rồi những lúc hai đứa đi làm về khuya cùng nhau, rồi những lúc sáng sáng đi học cùng nhau, cùng chia sẻ những khó khăn vất vả trong cuộc sống. Vào một ngày trời mưa, không áo mưa nhưng em đã không về mà đứng ở cổng chợ để chờ anh về cùng, mặc cho cơn mưa ngày một nặng hạt hơn làm cho ướt đẫm hai bờ vai, em vẫn đứng đó chờ anh về. Khi về phía xa xa anh đã thấy em, thấy em vẫn hướng về phía đầu con đường để ngóng trông trong khi cả người em đã thấm ướt, hai bờ vai run rẩy, lúc ấy cảm xúc trong anh bỗng ùa về, anh cũng không biết rằng trên khóe mắt anh là nước mưa hay nước mắt. Khi ấy anh đã thấy trong lòng mình thương em nhiều nhiều lắm! Giây phút đó anh đã muốn cầm lấy đôi tay nhỏ bé đã buốt lạnh của em để sưởi ấm cho em, để che chở cho em. Và cũng lúc ấy, anh cảm nhận được tình cảm của em, anh thấy rằng mình thật sự hạnh phúc vì có em luôn ở bên anh, chờ đợi anh. Và mình đã yêu nhau như thế phải không em! “Có gì hạnh phúc hơn khi cảm nhận được tình yêu thương rằng mình đang yêu và được yêu”.
Mỗi ngày không được gặp em anh cảm thấy nhớ em, nhớ đôi mắt tròn long lanh mỗi khi nhìn anh tò mò, nhớ nụ cười của em, nhớ hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu luôn cầm tay anh tung tăng bước trên những con đường quen thuộc. Và hạnh phúc khi có em kề bên chia sẻ cùng anh mỗi khi anh buồn, anh vui. Những giây phút ấy anh không muốn phải xa em...
Nhưng rồi ngày ra trường cũng đã đến, và chúng mình phải xa nhau một thời gian. Em phải về quê để làm theo ngành mà em đã học, đã theo đuổi. Bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu kỷ niệm bỗng ùa về. Anh đã ôm em vào lòng, những giọt nước mắt lăn dài trên má em như níu kéo bước chân đi. Và rồi thời gian ấy chúng ta phải xa nhau. Dù vẫn được nghe giọng nói của em, những tâm tư tình cảm của em qua những cuộc điện thoại và những tin nhắn nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng trống vắng và cô đơn vô cùng. Mùa đông ấy đã không có em kề bên anh để sưởi ấm trái tim anh mỗi khi lạnh giá, mùa đông ấy đã không có anh ở bên em để sưởi ấm cho tâm hồn em đang phải cô đơn vì thương nhớ, mùa đông ấy thật lạnh phải không em? Thời gian dần trôi đi, rồi một ngày cuối tuần anh đã về thăm em. Nhìn em đã gầy và xanh xao hơn nhiều làm anh không khỏi chạnh lòng. Khi anh về, bước chân đi mà lòng sao nặng trĩu, mà sao thấy lưu luyến. Một lần nữa ôm em mà sao bờ vai anh ướt đẫm. Xe đã lăn bánh, đằng sau lớp kính đen mà sao anh cũng không thể giấu được những giọt nước mắt dù rằng anh không muốn xa em.
Nhưng ông trời có lẽ cũng đã cảm động trước tình yêu của chúng mình phải không em. Em lại được chuyển lên làm gần anh. Vậy là những kỷ niệm của ngày xưa một lần nữa được tái hiện lại, chúng ta lại cùng nhau tung tăng trên những con đường quen thuộc, cùng nhau ngồi ngắm sao trên trời và cùng cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng. Và tới đây chúng ta sẽ có một gia đình nho nhỏ đáng yêu phải không em?
Anh yêu em nhiều nhiều lắm - vợ yêu tương lai của anh!
( ngoisao.net )