Bằng lăng buồn
Tôi yêu mãi một màu bằng lăng tím
Tím dại khờ và tím của thơ ngây
Biết bao giờ tôi mới trở lại đây
Sau giấc ngủ vùi sâu trong kỉ niệm
Ngày nào đó nếu có điều mầu nhiệm
Tôi lại về đây tìm kỉ niệm hôm nào
Bến sông xưa vắng lặng một nổi đau
Bao giấc mộng bên màu bằng lăng tím
Bằng lăng! ơi ta nhớ sao kỉ niệm
Những ngày xưa vẫn ở khúc sông này
Một cảm giác ta theo gió bay bay
Khi em nhận,ta trao màu hoa tím
Ngươi biết không giờ nổi đau xâm chiếm
Cuộc tình xưa đã theo gió theo trăng
Em ra đi vào một chiều sương khói
Trên tay nàng vẫn mãi đoá bằng lăng.