Em không ngờ,tình yêu lại làm cho người ta thay đổi nhiều đến thế.trước kia em đã từng nghĩ rằng:chỉ có ba mẹ chỉ có gia đình mới khiến em phải đau long và buồn nhất.Vậy mà chính anh một người mà trước đây em không quen biết lại làm cho em buồn,tổn thương và rơi nhiều nước măt nhất.Em muốn khóc thât nhiều,khóc cho đã để sau này không bao giờ em phải khóc vì anh nữa.Nếu như anh yêu em thực sự thì một chyện nhỏ như vậy anh cũng có thể bỏ qua mà.Cái chuyện không đáng như vậy mà lại như vậy.Em đã khóc rất nhiều biết bao giọt nước mắt em rớt xuống vì anh.
Rồi em tự hứa với lòng mình,từ bây giờ em sẽ không rơi nước mắt vì một người nào nữa.Bởi em nhận ra được một điều:"nước mắt rất tinh túi,nó được chắt lọc từ chính tâm hồn em,nó rất quý,em không thể để nó rơi tùi tiện vì một người con trai nào nữa hết.Cả anh cũng vậy.Mỗi lần sắp khóc em ngước mặt lên trời để nước mắt không tràn ra ngoài mà chảy ngược vào trong.
Em đã cỗi gắng để không nghĩ đến anh,nhưng càng cố gắng em càng nghĩ đến anh nhiều hơn.
Hôm nay kiêm tra môn vật lý,trong đầu em không nghĩ được gì ngoài anh hết,em chép tên anh đầy bốn trang giấy.cuối giờ thầy bắt ở lại hỏi lý do.em chỉ biết cúi đầu im lặng.
Em về ỡ trọ đây không phải vì anh,cũng không phải để níu kéo cái gì hết,mà chỉ nhìn nhận để có thể quên anh không nghĩ về anh nữa.
Anh đừng khó chịu khi em ở đây nhe............
Em muốn nói với anh rằng:''anh có người yêu đi''.Nhưng nói cho có nói để anh thoải mái chứ em biết thừa anh thì nhiều lăm.
Anh là một kẻ đa tình,mà đúng hơn anh là một thằng đểu,tại sao em lại thích một thằng đểu nhỉ?........hehe.......không biết nữa.
Đối với anh chuyện tình yêu đễ dàng đến vậy sao?.Anh đã từng nói với em rằng''anh không phải đi tìm tình yêu giống như người ta đi mua car''.Sao anh không chứng minh câu nói của anh,mà anh lại toàn làm điều ngược lại vậy.....