Để lại tình thơ một chút buồn
Mùa đông, lữ khách bỏ đi luôn
Ngàn năm ôm hận hồn thu thảo,
Một kiếp nhân sinh mãi chốn nào.
Ta vẫn ở đây đợi thu về,
Và ta vẫn đợi. Một lời thề!
Mà sao không thấy người trở lại,
Làm cho ngày mãi cứ lê thê.
Thôi nhé ! Nếu còn thương nhớ nhau,
Đừng nhé ! Lại làm khổ và đau.
Người về, mang đến bao hơi thở !
Rũ bỏ ngày qua những u sầu.
Em vẫn ở đây để mong chờ,
Bởi vì em còn đợi giấc mơ.
Người ơi ! Lỡ bước nơi đâu thế ?
Người ơi ! Em vẫn mãi tôn thờ.
Em đã đợi anh kiếp vô thường,
Chẳng nhẽ người không nhớ và thương ?
Mong manh một kiếp đời con gái.
Chẳng nhẽ người không chút vấn vương ?
Nhưng thôi vẫn chỉ là giấc mơ,
Nhưng thôi vẫn chỉ là tình hờ.
Nhưng thôi vẫn chỉ còn em đó,
Nhưng thôi vẫn chỉ em ngẩn ngơ.