Mẹ ơi! Trong nắng hạ
Màu sen nở đậm đà
Hương sen vẫn lan tỏa
Trong nhân thế gần xa
Ngàn xưa cho đến ngàn sau
Màu sen luôn vẫn thanh tao
Theo gió hương sen bay cao
Cùng mang biết bao ước nguyện
Từ khi thơ ấu nằm nôi
Dài theo năm tháng dần trôi
Bao nỗi buồn vui
Con lớn lên người
Nên con muốn mượn chút
Hương sen ngọt ngào bay trong gió
Dâng đến mẹ yêu thương
Bằng cả trái tim mình
Mượn chút thanh tao
Điểm tô cho đẹp nghĩa thân tình
Thế tình mẫu tử
Mênh mông cao đẹp quá
Không thể nói thành lời
Không thể viết thành thơ
Chân mẹ dẫm bừa gai góc trần nhơ
Để bước con đi trên nệm cỏ an lành
Cho đến ngày...
Con khôn lớn thành nhân
Thì đời mẹ cũng trăm phần
Gian truân và cay đắng...
Sen vẫn nở, ngàn năm sen vẫn nở
Hương vẫn thơm, vạn kiếp vẫn còn thơm
Đời người dẫu có trăm năm
Đến ngày mẹ cũng âm thầm đi xa...
Mẹ đi xa dẫu tình còn ở lại
Nhưng con biết tìm đâu hình bóng me hiền?
Ai dẫu có sống trong nhung gấm bạc tiền
Vẫn thấy tủi buồn cho phận mình côi cút
Rồi ân hận những ngày...
Mẹ còn ở bên ta
Đã lo tròn bổn phận làm con?
Có khi còn làm cho mẹ buồn mẹ tủi...