ngốc cũng rất mún nói lên những lời tâm sự của mình như những khi nhắc về mẹ thì ngốc ko biết dùng từ gì để diễn tả cho hết..ngốc mượn vài câu thơ dành tặng cho mẹ ngốc..và tất cả những người mẹ trên thế gian này...
MẸ..
mẹ có bít nhữg suy nghĩ của con..
đêm thâu đêm con lén nhìn mẹ ngủ..
đôi bờ vai gầy còm vì gian khổ..
mẹ vẫn nuôi vẫn dạy con nên người..
cả cuộc đời vì con, vì chị..
bao khổ cực có nào ko vượt qua...
nhìn chúng con đôi lần mẹ thắm lệ..
giọt hạnh phúc vẫn ứ đọng trên mi...
.......nhưng........
cứ tưởng rằng đời mẹ hết gian nan...
chứ ngờ đâu nỗi đau lại tìm đến..
đôi mắt buồn vẫn heo hắt trông con..
có biết đâu cái ngày đau đớn ấy..
kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh..
con siết nhẹ vòng tay ôm lấy mẹ..
chỉ mún típ cho mẹ thêm nghị lực..
để đứng vững chống chọi zới cơn đau..
hai mươi năm từng miếng cơm manh áo..
thế mà giờ chị ấy lại ra đi..
chẳng lời từ,lời biệt gia đình này..
để lòng mẹ thắt quặng giữa đêm đen...
ngày từng ngày mẹ trông,mẹ ngóng..
nhưng bóng chị vẫn đang khuất dần..
con nhìn mẹ,tim con như tan nát..
lòng tê dại chỉ biết trách thân con..
biết làm sao để cơn đau biến mất..
biết làm sao để lòng mẹ nguôi ngoay..
biết làm sao con h biết làm sao..
yêu mẹ lắm mẹ ơi có biết ko...