Em và anh tính tình rất khác nhau. Anh hòa nhã ít nói, còn em thì bướng bỉnh, lại nói nhiều. Hôm nào gặp em anh cũng phải nghe biết bao nhiêu chuyện.Từ chuyện lớp em cúp điện, bạn em bị bệnh cho đến chuyện con miu nhà em ....rụng lông nhiều quá.
Nếu là người khác, chắc chẳng ai chịu nghe đâu. Nhưng anh thì khác, anh luôn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đưa ra một vài lời nhận xét thú vị khiến em cười như nắc nẻ.
Hôm nào em ít nói là anh nhìn em đầy thắc mắc rồi thủ thỉ :"Bữa nay em ít nói ...anh lo lắm".
Em có chuyện bực bội, anh làm thùng rác để em trút giận. Em có chuyện buồn, anh làm miếng bông băng hàn gắn mọi nổi đau của em. Em luôn đi dạo bằng xe đạp, anh mượn xe rồi chở em qua những con đường có hàng cây xanh mát. Em yêu anh từ lúc nào nhưng chờ mãi chẳng thấy anh nói lời yêu. Em tự nhủ: "Dù là con gái nhưng đã yêu thì phải nói ra".
Đêm Giáng sinh, em rủ anh đi ăn kem. Anh ngạc nhiên lắm vì biết em không ăn được món đó. Cố gắng ăn hết ly kem, em nói: "Lần em ăn kem gần đây nhất là mười hai năm về trước. Ăn kem trong một ngày lạnh thế này là lần đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất trong cuộc đời em. Lần đầu tiên và duy nhất này, em tặng anh, bởi vì ... em yêu anh".
Anh cười nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay em đang lạnh buốt và hôn em thật lâu!
st