oracle poem Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 9 Age : 40 Đến từ : bóng tối thiên đường... Châm ngôn sống : khi bạn biết lắng nghe tiếng gọi của thiên nhiên, bạn sẽ biết mục đích sống của mình.. Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 50297 Ngày tham gia : 17/02/2011
| Tiêu đề: Phần 1: NỖI NIỀM CHA MẸ THIÊN NHIÊN Fri Feb 18, 2011 12:10 am | |
| Từ ngày rất xa xưa Nơi lần đầu tiên sự sống nảy nở ra hi vọng Sự yêu thương, bao bọc từ thượng đế che chở muôn loài Thiên nhiên nuôi dưỡng tất cả Một mái nhà trái đất bình yên.
Rồi những cơn sóng vũ trụ cuốn xô vào tổ ấm Kéo theo sự diệt vong Như thay đổi màu áo mới xanh hơn Con người xuất hiện
Họ thông minh nhất, tài năng nhất Được trải qua bao thử thách của người cha vũ trụ Qua sự dắt dìu của người mẹ thiên nhiên Những đứa con trưởng thành
Từng thế kỷ trôi đi bình lặng Từ màu áo thổ bạc gần gũi đơn sơ Lại lần nữa đổi thay Chúng trở nên hiềm tị....
Quyền lực đã trở nên quan trọng Con người bỏ đi để quên mất cội nguồn nuôi dưỡng Trong tâm tưởng họ được hình thành hai chiều đối nghịch Duy vật và duy tâm.
Người cha răn dạy buồn rầu Người mẹ tha thiết nhìn những đứa con thơ dại Đã trở nên ngỗ nghịch Không cần đến tổ ấm của gia đình..
Chúng quên mất nơi mỉnh được tượng hình Vô tâm giết chính những người anh em để được sống Tàn phá cơ thể mẹ không thương tiếc Nước mắt mẹ rơi chúng cũng chẳng đoái hoài
Người cha giận dữ trừng phạt những đứa con hư Chúng quay ngược lại trách móc Có bao giờ chúng hiểu được tình thương sâu sắc? Người cha vũ trụ và người mẹ đã yêu chúng đến nhường nào
Khi sự tồn tại dần trở nên mong manh Con người bắt đầu lo sợ Khiến cho những linh hồn không yên tâm giấc ngủ Lao đao đi tìm sự chở che.....
" Khi linh hồn không còn nơi trú ngụ Họ sẽ đi về phía ánh sáng của con tim Đừng khóc than níu bước chân người khuất Để tâm hồn mãi mãi chẳng siêu linh...."
Con người đã quên đi bài hát của bình yên Vẫn tìm tòi những thỏi vàng trong bể đời đục bẩn Vẫn viết lên những lời thanh tao giả dối Cha mẹ buồn rầu nhưng vẫn phải lặng im
Ngôi nhà nhỏ xanh kia dần trở nên bụi bẩn Những đứa con còn nhớ đến cha mẹ đơn côi Cố gắng sửa sai Kêu gọi anh em quay về hạnh phúc
Nhưng ai tin? Chẳng ai cả..... Họ chỉ thực sự tin Khi mang về lợi lộc cho chính mình
Bắt người cha già giam hãm Để đạt được những gì mình muốn Mẹ vùng lên dạy dỗ con người Dù lòng mẹ xót xa nhiều nhức buốt
Con người có hiểu không? Tâm tư mẹ thiên nhiên nhiều vô kể Chịu bao vết hằn nứt và phẫn uất thẳm sâu Những đứa con còn oán trách...
Chúng ngày một trở nên nhiều ích kỉ Chối từ tình yêu để dấn vào những vị mật đa đoan Khước bỏ cội ngườn để đi tìm miền đất mới Làm quê hương thứ hai
Nhưng có một điều chúng không bao giờ biết Phía bóng tối vũ trụ bên ngoài lo lắng khôn nguôi Cho người đến ngôi nhà xanh mơ ước Tìm kiếm hi vọng
Những đứa con lo lắng nhiều sợ hãi Chúng nghĩ người hàng xóm cố ý cướp nơi dừng chân Chúng tưởng tượng lên tất cả Người hàng xóm lắc đầu. Buồn !
Con người tài giỏi trong chính ngôi nhà êm ấm Nhưng bỏ quên trái tim từ thưở lọt lòng Bỏ quên kí ức từ nơi sâu thẳm Của lời tiên tri…..
Người cha vẫn đứng im nhìn chúng loay hoay Vẫn muốn để người con tự bước lấy Những anh em sinh thời trong vạn vật Vẫn chìa tay để nâng đỡ con người
Thế mà nay….. Vì những niềm vui riêng tự dựng Chúng bắt anh em phải nhắm mắt làm ngơ Người anh em giận dữ….
Đừng than vẫn nữa những người con tội nghiệp Có bao giờ thấy được tội lỗi mình đã gây ra? Có trách chăng sao rời xa vòng tay mẹ hiền quá sớm Đi tìm ảo ảnh của vật chất vô tâm !
phần 2: PHÍA BÊN NGOÀI VŨ TRỤ phần 3: VĂN MINH CON NGƯỜI[img][/img] | |
|