Em xin lỗi anh, nhưng đó là sự thật! Chính em cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, khi yêu anh, em không bao giờ lừa dối anh điều gì, nhưng khi gặp người ấy, em cũng không thể lừa dối con tim mình, em vẫn còn rất yêu người ấy. Em xin lỗi anh, có lẽ em không thể cùng anh đi tiếp con đường này nữa rồi, em xin lỗi..."
Em thân yêu, đó là những dòng tin nhắn cuối cùng mà em nhắn tin cho anh, cũng là những dòng tin nhắn anh đọc nhiều nhất trong suốt cả cuộc đời. Có lẽ anh đã đọc 1.000 lần, 2.000 lần hay nhiều hơn nữa, anh cũng không thể biết được. Anh chỉ biết anh đã đọc rất nhiều, ngày nào cũng đọc, lúc nào cũng đọc, và mỗi lúc đọc nó, anh lại bật khóc.
Mình quen nhau cũng thật tình cờ phải không em, tại sao lúc ấy em lại bấm nhầm số của anh để anh và em phải quen nhau, rồi để anh phải yêu em. Tại sao em lại đến với anh vào đúng lúc con tim anh giá lạnh nhất, tại sao em lại nỡ gieo vào một trái tim bị tổn thương một niềm hi vọng, một tình yêu, để giờ đây, chính em đã bỏ quên tình yêu và hi vọng ấy.
Nếu có ai nói, tình yêu của mình giống như một câu chuyện tiểu thuyết, thì cũng không sai chút nào, phải không em? Nhưng tiếc là chuyện tình mình cũng như một câu chuyện tiểu thuyết buồn, hay, nhưng kết thúc lại không mang lại hạnh phúc cho nhân vật chính.
Anh sinh vào năm 1989, cái tuổi mà người ta bảo là đa tình, thế nhưng tại sao anh lại là kẻ chung tình đến thế, cái đa tình có đến cũng chỉ là với những người yêu anh mà thôi. Anh đã nói với em, trong cuộc đời này, có 2 người con gái anh từng yêu. Một người là Hương và người kia là em. Chính em đã giúp anh quên Hương, quên đi con người bội bạc đó, nhưng bây giờ, em không còn bên anh nữa, ai sẽ là người giúp anh quên em và lấy lại niềm tin và hi vọng trong tình yêu đây!.
Ngày em đến với anh, anh biết cả anh và em điều đã từng trải qua những cuộc tình cay đắng, đều đã bị người yêu bội bạc, đều là những người nghiêm túc và tôn trọng nhau trong tình yêu. Chính vì sự đồng cảm đó mà dường như trong trái tim anh, em dần dần thay thế người con gái ấy. Nhưng số phận cũng trớ trêu thay khi anh biết người bội bạc em lại chính là em họ của anh. Anh cũng không biết nói gì, chỉ thấy hơi e ngại khi tiếp xúc với em. Nhưng chính sự ân cần và ngây thơ của em đã xua đi trong anh khoảng cách. Anh đã dần yêu em lúc nào không hay.
Anh học trong một trường Đại Học , còn em thì ở với dì. Thời gian chúng mình gặp nhau thật là ngắn ngủi, thường thì một hai tuần mình mới có dịp gặp nhau một lần. Hầu hết toàn em đến thăm anh, chúng mình gặp gỡ và tâm sự thường là qua những dòng tin nhắn, những lá thư em viết cho anh. Những lúc gặp nhau mình thường chỉ cười, rồi nhìn nhau nhưng anh biết tình cảm em dành cho anh cũng như tình cảm anh dành cho em là nhiều lắm, không thể nói được bằng lời. Em có nhớ lần mà chúng mình lang thang trong mưa trên đường phố Sài gòn, mưa ướt hết em và anh, đêm ấy lạnh mà sao lòng thật ấm áp.
Em bảo anh sao mà lãng mạn, nhưng anh thấy em còn lãng mạn hơn anh nhiều. Từ khi yêu anh, em đã biết nói, biết cười, em bảo nhờ có anh mà em đã trở thành một con người khác, năng động và tự tin vào cuộc sống. Rồi ngày mà anh rời xa Sài Gòn đi thực tập, em bảo, em sẽ mãi đợi và yêu anh. Anh vẫn tin vào những lời nói đó, rất tin.
Anh thực tập được có 1 tháng mà anh thấy nhớ em vô cùng, anh lại lên Sài Gòn thăm em, động viên em thi đại học cho tốt. Rồi lại một tháng anh không gặp em, nỗi nhớ và xa cách làm thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu trong anh, tưởng không bao giờ dập tắt được. Em thi xong đại học, cũng là lúc anh sắp kết thúc đợt thực tập, nhớ em quá, anh đi xe từ nơi thực tập lên Sài gòn, nhưng không may, anh bị tai nạn. Đêm đó dù rất đau đớn, nhưng anh chỉ buồn hơn khi không được gặp em thôi. Đau đớn đó đã là gì, ngày hôm sau mới thật sự là bắt đầu của sự đau đớn và tệ hại. Em biết anh bị tai nạn, nhưng em đã không gọi hỏi thăm anh, dù chỉ là một lần. Anh rất buồn, anh nhắn tin cho em, em chẳng thèm nhắn tin lại. Anh gọi điện cho em, em cũng không nghe. Anh biết, và anh hiểu, có lẽ mình đã thực sự mất em rồi.
Ngày anh lên sài Gòn , cũng là ngày em biết em phải đối diện với anh. Và chính em đã nói ra điều ấy, em họ anh đã về. Và 2 người đã gặp nhau, em chấp nhận cho cậu ấy một cơ hội, vì trái tim em đã không thể nào quên được người con trai đó. Anh phải làm gì đây khi một bên là tình yêu của mình, một bên lại là em trai của mình, thật khó xử phải không em. Anh đã chọn em, anh đã cố níu kéo em, nhưng tất cả đều là vô vọng. Anh thực sự yêu em và anh không thể coi em là một người bạn, một người em gái như em muốn. Với anh, em mãi mãi là một người yêu. Anh không dám đối mặt với em, không phải vì anh hèn nhát mà là vì anh không thể kiềm chế nổi tình yêu của mình mỗi khi gặp em, anh không chịu nổi cảnh em ở trong vòng tay người khác. Anh xin lỗi, anh thật là ích kỷ phải không em. Nhưng với anh, yêu phải là tất cả, không thể là một thứ tình cảm khác. Anh phải ra đi, phải rời xa em không phải vì anh muốn trốn tránh, cũng không phải vì anh sợ mình phải đau khổ, mà anh sợ khi đối diện với em, anh không thể che giấu rằng anh yêu em, như vậy sẽ không tốt cho tình yêu của em, phải không em.
Đây là bức thư tình đầu tiên anh viết cho em, đáng tiếc đó lại là bức thư cuối cùng. Anh vốn không biết viết thư, nhưng anh không thể kìm nén những cảm xúc trong mình. Anh thực sự mong em hạnh phúc. Xin trả lại em một tình yêu mà có lẽ không bao giờ anh dành cho ai như vậy được nữa. Tạm biệt em, người con gái mà anh yêu nhất. Bài thơ này, anh viết chỉ để tặng riêng em, em còn nhớ không em?
Khẽ đặt lên môi một nụ hôn
Vương vấn lại một mối tình trong trắng
Dường như yêu đã ở thời xa vắng
Để bây giờ nếm trái đắng khi yêu
Khóc vì em, anh đã khóc rất nhiều
Nhưng không đủ để tắm đi khát vọng
Bao đam mê bụi trần ai nóng bỏng
Để bây giờ đau đớn xót xa lòng
Giấc mơ nào chỉ có mỗi màu hồng
Chuyện tình yêu lại càng là không thể
Yêu được em đã là điều không dễ
Được em yêu lại là điều càng không thể phải không em
Tôi yêu em và chỉ biết yêu em
Yêu ngây thơ dại khờ và ngu ngốc
Trên đường tình chỉ mình tôi cô độc
Vẫn mỉm cười vì tôi quá yêu em