Sự thật sau một lời chia tay!!!
Có
những thứ mất đi do mình từ bỏ chúng sao mà lòng nhẹ tênh đến thế, ví
dụ như từ bỏ một thói quen không tốt, bỏ đi một món đồ không còn hợp
thời trang, hay là bỏ một vật dụng cũ không còn giá trị sử dụng.
Nhưng
có những thứ mất đi sao lòng em lại đau đớn đến thế này!!! Em mất đi
một con đường đi đến hạnh phúc, mất đi một cơ hội để yêu thêm một lần
nữa trong cuộc đời, mất đi một tương lai tươi sáng với một viễn cảnh tốt
đẹp, bình yên, mất đi một tình yêu, một người yêu thương em hết lòng,
và nguyện sẽ yêu em hết cả cuộc đời….
Vậy mà em chẳng dám tin, chẳng dám đón nhận!!!
Đơn giản em chẳng tin vào kì tích sẽ đến với một người trót sinh ra trong một ngôi sao xấu như em….
Sau
mỗi một entry được đăng, em mất rất nhiều nước mắt, trái tim thêm một
lần đau đến xé lòng, nhưng em nhận được rất nhiều lời khuyên trong
chuyện tình cảm, những lời an ủi chân thành, là động lực nâng em tiếp
tục vững bước, tiếp tục yêu và tiếp tục tin…..
Có
lẽ đó là lý do vì sao em không bỏ được thói quen trải lòng mình cùng
những entry thấm đẫm nước mắt. Bởi một khi viết ra được, khóc ra được,
đã giúp nỗi đau trong em nhẹ vơi bớt đi phần nào.
e-waste
Anh
xin em hiểu một điều là anh không có người mới và anh yêu em không chỉ
vì là người thay thế. Anh đến với em bằng chính con tim anh, và ra đi
bằng chính nỗi đau nhưng anh vẫn phải bước đi, bước đi vì em đã quá xa
anh, bước đi để em cảm thấy nhẹ lòng hơn khi không còn anh, em không cần
phải trốn tránh anh, em không cần phải đau khổ nữa vì em đau 1, anh đau
10.e-waste
Anh
chấp nhận bước đi vì anh nghĩ chỉ có anh đi em mới gặp được hạnh phúc,
vì bên anh với em chỉ toàn nước mắt...nhìn em khóc mà anh ko thể về bên
cạnh em....anh đau lắm em biết không...một ngày anh cố lao vào tất cả
mọi việc để anh quên đi cái cảm giác nhớ em, kìm nén tất cả cảm xúc chỉ
để em không bận lòng đến anh quá nhiều mà thoải mái hơn bước đi cho
chính em. Sự thật không như thế!!!
Trái tim anh vẫn còn rất nhiều ngăn:
cho một người trong quá khứ, cho một người anh đồng cảm, cho một người
anh thương hại, cho những cảm xúc bay bổng đi hoang….
Chỉ cần một người nào đó bước qua đời anh thôi là sẽ có một ngăn nhỏ trong trái tim anh rồi.
Ôi! Sao em lại nói ra những lời này. Có nên không?!?
Không nên một chút nào cả!!!
Em
sai rồi, đáng lẽ ra nên giữ lại cho mình một chút riêng tư và bí mật,
cho những hờn ghen không thể công khai, cho những ganh tỵ rất riêng, rất
….con gái,….đằng này em lại chia sẻ tất cả để nhận về sự buồn tủi, xót
xa, chơi vơi đến ngập lòng…
Nhưng
bí mật của riêng em sẽ không tồn tại nữa, anh cũng sẽ không tồn tại
trong kí ức của em nữa, tất cả….tất cả ….những gì liên quan đến anh, em
sẽ nhờ gió thổi bay tất cả, nhờ mưa xóa nhòa tất cả, nhờ bụi phủ lấp tất
cả, và nhờ thời gian làm phai nhạt tất cả…
Yêu
một người cũng giống như nghe một một đĩa nhạc thôi anh à. Trong tình
yêu có những kết thúc hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng có những tình yêu
dang dở do một điều gì đó mà cả hai người không rõ thì cũng không nên
nặng nề, chất vấn nhau mãi. Em sẽ nghĩ đơn giản như việc hết bài hát này
thì phải chuyển qua một bài hát khác. Sẽ có khoảng dừng, sẽ có khoảng
lặng, sẽ có những hụt hẫng, nhưng nhất định sau đó sẽ là một giai điệu
mới hơn, vui tươi hơn, lạc quan hơn…
Bản nhạc vui mới sẽ giúp em nguôi ngoai khi suốt ngày chìm đắm trong những giai điệu buồn, làm trắc ẩn lòng người.
Yêu
một người cũng giống như rót một ly nước để uống thôi anh à. Ly nước đã
đổ đi thật sự hốt lại không thể đầy, một giọt nước hoài nghi, thiếu
niềm tin ở nhau cũng đủ làm tràn ly nước ấy. Nhưng em không còn niềm tin
để đi tìm nguyên nhân vì sao ly nước ấy đổ, em cũng không còn kiên nhẫn
để ngồi hốt lại cho đầy ly nước…
Em
sẽ rót cho mình một ly nước mới, sẽ thanh thản nhìn trời, mây, sông,
nước và uống cạn ly nước kia để thưởng thức dư vị hạnh phúc mà em đã mất
hoặc chưa bao giờ có được. Sẽ có bỡ ngỡ, sẽ có hụt hẫng, sẽ có việc
không thể thích nghi với loại nước dùng mới, nhưng nhất định sau đó sẽ
là một thói quen mới, một hương vị mới và cũng có khi định hình thành
một sở thích mới.
Chắc chắn ly nước mới sẽ giúp em quên từ lâu mình đã không còn đầy một ly nước cũ!!!
Và có khi yêu một người còn là học cách chấp nhận thực tế mình đã và chưa từng bao giờ có được người ấy…
Bởi vì anh chính là gió lạnh, là mưa buồn, là bụi mờ, thoảng qua đời em… nhẹ nhàng…. chơi vơi…..nhức nhối …!
Đến
một lúc nào đó, gió lặng lẽ rời xa em bay về một phương trời khác, mưa
sẽ đến bất chợt khi em cô đơn, buồn bã nhất và bụi sẽ bay, bay mãi…
nhưng không bao giờ dừng ở một nơi nào cố định…
Thôi cứ coi như những gì em nói cùng anh hôm qu
a,
hôm nay, mai sau và trong cả mỗi entry vu vơ như thế này thì …….gió đã
thổi bay tất cả, mưa đã xóa nhòa tất cả, bụi đã phủ lấp tất cả, và thời
gian đã làm phai nhạt tất cả….
Em
sẽ không níu giữ được gì cho bản thân em, khi anh chỉ là ảo ảnh mà em
có được trong lúc trái tim em không kìm chế được cảm xúc…..những cảm xúc
dại khờ….những cảm xúc ngốc nghếch…..
Ngày mai giữa dòng chảy hối hả và nghiệt ngã của số phận:
Em sẽ cố quên anh như chưa bao giờ nhớ….
Và anh cũng sẽ cố quên em như đã từng hứa sẽ chẳng làm em khó xử bao giờ!!!
Có đúng không anh???
Mấy ngày vắng anh….
Trời vì thế mà u buồn nên khóc cùng em….
Đêm vì thế mà cô liêu nổi gió không ngừng….
Đời vì thế mà ai oán nặng nề và đầy những bão giông….
Người cũng vì thế mà dằn vặt lẫn nhau nên để mất nhau…
Và em cũng vì thế mà giam mình vào nơi tối tăm nhất của cuộc đời….
Liệu ai …. ai sẽ là người thật sự đồng cảm, thật lòng lắng nghe và thật lòng chia sẻ cùng em…..
Đau quá!!!
Nước mắt em vì thế mà lại tiếp tục rơi nữa rồi!!!