Cảm ơn Trang vì tất cả, Hướng đã lầm tưởng rồi chỉ một mình Hướng đau, Hướng hiểu rằng Hướng cần phải đối diện với sự thật. Hướng đã mất Trang thật rồi, nói đúng hơn là chưa bao giờ có được Trang đâu mà mất cơ chứ. Tình cảm Trang dành cho Hướng chỉ cao hơn tình bạn. Hướng đã khóc thật nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc vì Trang, những giọt nước mắt lúc này sao mà cay đắng quá vậy? Nhưng Hướng vẫn hi vọng Trang quay về với Hướng và Hướng lúc nào cũng chấp nhận Trang, thật hảo huyền đúng không Trang? Mong cho thời gian quay trở lại lúc Hướng mới gặp Trang. Những ngày tháng ấy, những kỉ niệm ấy thật đẹp và có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời của Hướng. Đẹp nhưng buồn, Hướng thực sự thức tỉnh sau một giấc mơ muôn màu hạnh phúc nhưng cũng đớn đau, Hướng và Trang mãi xa nhau thật rồi và Trang mãi không bao giờ thuộc về Hướng. Lúc này đây Hướng đang ở một mình trong một căn phòng yên tĩnh. Khuya sương dần buông xuống, gió cũng lạnh hơn và những tiếng côn trùng kêu rít rít làm Hướng càng nhớ Trang nhiều hơn. Tuy không thuộc về nhau nữa nhưng Hướng hi vọng dù đó là một tia sáng len lỏi, mỏng manh và yếu đuối. Hướng vẫn còn nhớ Trang hay nói những câu nói thân mật và đầy ý nghĩa. Hình ảnh Trang giá mà Hướng có thể quên được. Nó cứ ám ảnh Hướng. Nhưng rất tiếc chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ đúng không Trang? Trang giống như một cơn gió khẽ thổi qua và Hướng có lẽ một lần duy nhất gặp được Trang, một lần thôi nhưng đủ để làm Hướng hạnh phúc, đủ làm cho Hướng hiểu thế nào là yêu và thế nào là đau. Giá như Hướng có thể quên tất cả và làm như lời chúc của Trang. Hướng sẽ khép lại những trang nhật kí buồn mà Hướng đã viết dành tặng Trang. Hướng sẽ cố quên những gì từ trước đến nay Trang dành cho Hướng. Những bức thư những bài thơ Hướng đã tự sáng tác và gửi tặng Trang. Hướng sẽ cố quên những gì Hướng viết ra, Hướng sẽ mãi không bao giờ để Trang đọc được, nó sẽ lãng quên vào quá khứ, Hướng sẽ cất nó để khi nào Hướng nhớ Trang thì Hướng sẽ lấy ra đọc lại và Hướng sẽ nhớ mãi một thời Hướng vẫn mộng mơ. Nhật kí đã đóng lại nhưng Hướng vẫn luôn nghĩ về Trang. Vẫn nói rằng" Hướng yêu Trang". Trang có biết rằng dù lúc nào Hướng cũng mỉm cười thật tươi, luôn tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ nhưng Trang đâu biết rằng trong lòng Hướng rất đau, và Hướng đang nghĩ gì? Hướng bây giờ một người con trai chịu chấp nhận nhường Trang cho người mà Trang yêu. Nhưng Trang biết vì sao lại như vậy không? Tại vì Hướng yêu Trang mà Hướng không dám nói, không dám thổ lộ tình cảm với Trang và cũng tại vì Hướng quá nhút nhát không dũng cảm đối diện Trang để nói ra 3 từ" Hướng yêu Trang" cũng vì thế mà Hướng mới để Trang ra đi cùng người khác, nhìn Trang cười vui , hạnh phúc. Hướng bề ngoài tuy mỉm cười nhưng Hướng đâu biết đằng sau nụ cười đó là những giọt nước mắt rơi, Hướng không biết vì sao trong lòng Hướng rất đau,cụ thể là cảm thấy rất tức tối trong lòng. Những lúc như vậy Hướng muốn tìm một nơi nào đó để la hét thật to, Hướng đã thực sự mất Trang, thực sự không bao giờ Hướng có được Trang. Hướng cứ nghĩ yêu chân thành sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhưng Hướng đâu ngờ chuyện lại xảy ra như thế này. Hướng đã mất Trang, Trang có hiểu không. Nhưng mà thôi, giờ Hướng quyết định rời xa Trang mãi mãi. Tạm biêt Trang, người Hướng yêu. Tạm biệt người đã mang đến cho Hướng cảm giác thế nào là yêu và đợi chờ, phải nghĩ về Trang nhiều đến chừng nào. Tất cả những điều này sao Trang hiểu được vì đang vui vẻ và hạnh phúc bên người con trai khác cơ mà, và Hướng hứa sẽ mãi không bao giờ viết về Trang nữa đâu, mặc dù yêu Trang và nhớ Trang nhiều lắm. Vì viết xong thì mình Hướng đọc rồi mình Hướng buồn và giữ trong lòng mà thôi. Bởi Hướng có thể nói với ai để Trang có thể hiểu được lòng Hướng. Thôi Hướng sẽ cố xem đó là một giấc mơ buồn, một bộ phim kết thúc không có hậu, một thời yêu và đau, một thời chờ đợi Trang rồi để thất vọng nhiều. Vĩnh biệt tình yêu của Hướng. Chúc cho trên bước đường đời Trang đi sẽ luôn có hai chữ " hạnh phúc" và " thành công". Còn Hướng, Hướng sẽ cố gắng sống tốt như lời Trang chúc. Mặc dù khó có thể được, Trang hiểu không!.