Em ah! Anh vừa tỉnh dạy mới nhớ ra là valentin.Anh chúc em luôn vui vẻ, và giữ mãi nụ cười trên môi. Anh thấy năm nay mình thật hạnh phúc vì có em.Anh cảm ơn em nhiều lắm!
Một năm trôi qua nhưng những điều anh nói vẫn luôn đọng lại trong tâm trí tôi để khi nhớ thấy thoảng qua một nỗi buồn.
Valentin năm nay em vẫn ở một mình, vẫn không có anh- người em yêu và luôn mong sẽ được ở bên cạnh.
Hôm đó, em cũng đã nhận được rất nhều lời chúc của những người đã và đang còn tình cảm với em. Nhưng em mong nhất vẫn là một tin nhắn của anh.
Anh vô tâm nên có thể những ngày như thế này anh cũng không nhớ, không quan tâm hoặc thờ ơ không biết. Vì có thể anh nghĩ những gì đã qua thì hãy để cho nó qua và được ngủ yên.
Em cũng nghĩ vậy và cũng hơn một lần em nói sẽ quên anh, sẽ coi anh như một người xa lạ, không quen biết.
Lý trí nói với em điều đó, nhưng quả thực trái tim em không sao làm được điều này.
Hôm nay đi làm, một cô bạn đồng nghiệp cười và hỏi em rằng: hôm qua valentin thế nào? Kèm theo đó là một ánh mắt do thám và đầy ẩn ý. Con mắt của người đang độc thân muốn thăm dò xem những người đang yêu nhau sẽ như thế nào trong dịp ý nghĩa như thế này.
Mà không biết rằng em cũng chỉ như họ mà thôi. Em cười và nói rằng mình ở nhà....
Em không trách anh, cũng không thấy buồn hay trạnh lòng khi bàn bè nói họ đang ở bên nhau rất vui mà em chỉ ước giá như mình cũng được như họ. Được nắm tay và đi bên cạnh người mình yêu thương suốt cuộc đời.
Anh à!
Có thể với anh em thật sự không quá quan trọng, cũng không phải là người đem lại cho anh cảm giác nhưng em muốn nói với anh rằng tình yêu thường xuất phát từ hai phía mới bền và hạnh phúc. Em sẽ tôn trọng điều đó và thầm chúc anh sớm tìm được một nửa của mình.
Ở một nơi kia không gần anh nhưng em vẫn thầm chúc cho anh những điều may mắn nhất.
Gửi người em yêu nhân ngày lễ tình nhân!