Thời đi học, cùng lớp Văn với mình có thằng Quy đẹp trai không thua các diễn viên chính trong phim Hàn Quốc nhưng tính khí lạnh như băng, thiếu thiện cảm với phái đẹp. Nhiều sinh viên gọi nó là “Quy băng”.
Minh họa: DAD
Nhớ lần em Nhung, năm nhất khoa Hóa, lân la bên nó, nói: “Anh Quy ơi, nghe anh giỏi vi tính, chỉ cho em cài đặt “phô-tô-sốp” với!”. Nó liếc xéo Nhung, nói tui chưa làm đầy tớ bao giờ. Mặt Nhung đang hồng tươi chuyển sang tím tái. Mình tự ái, nghĩ: cho đáng đời em, cứ thấy đẹp trai là tấm tướp. Nghĩ thế thôi, chứ nếu là con gái, chắc mình đã yêu Quy rồi.
Lần khác, mình với Quy từ giảng đường về khu ký túc xá. Trời mưa, mỗi đứa che một tấm ni-lông. Em Uyên khoa Sử từ đâu đâm sầm vào người Quy, cười rinh rích nói anh Quy cho em đi nhờ với. Quy sải bước, bỏ Uyên đứng giữa mưa, lại còn nói: “Nè, đứng đắn giùm tí. Quy này không phải trai lơ”. Uyên ôm mặt bỏ chạy. Mình lại tự ái: Cho em sáng mắt ra. Đừng nghĩ hễ đẹp trai là đẹp lòng.
Một bữa Quy nói với mình: “Ba má lệnh tao phải tóm con Hậu làng bên. Tao không thấy tim rung nên chưa duyệt. Tối nay tao rủ nàng dạo biển. Mày đi với tao một đoạn”. Mình thấy hơi kỳ nhưng muốn biết em Hậu ra sao nên đồng ý. Tối đó mình đi bên cô cậu để gợi chuyện. Hậu không đẹp nhưng có khuôn mặt hiền và sáng, nói chuyện có duyên, lời lẽ sắc sảo. Nghĩ bụng: cặp này đúng là “gái tài trai sắc” đây.
Vào đề xong, mình lùi ra sau để Quy tỏ tình nhưng nó vẫn… lạnh như băng. Hậu đi sát vào Quy, nói lạnh quá anh há. Quy nói đang mùa hè mà lạnh gì! Mình nói với Hậu trong ý nghĩ: Em đang đi với “trái tim mùa đông”, sao ấm được. Vài phút sau, Hậu nũng nịu: “Anh Quy ơi, em sợ ma”. Quy vẫn… băng: “Sợ ma mà đi đêm, thôi để tui đi trước!”. Coi như xong. Thơ không thể đi với thô. Lãng mạn không thể hòa hợp với lãng xẹt. Đến một ngã ba, Hậu lí nhí chào mình rồi rẽ sang đường khác, đi như chạy. Thằng Quy buột miệng: “Con nhỏ này tự trọng gớm”, rồi nhe răng cười khì.
Tốt nghiệp, đi làm, có đến gần hai chục năm mình không gặp “Quy băng”. Bất ngờ gặp Quang, bạn cũ, đồng hương với “Quy băng”. Mình hỏi “Quy băng” sao rồi. Quang cười ha hả, nói băng đã tan, ông chuẩn bị dự đám cưới nó chớ sao với trăng gì. Quang kể: Nó đòi vợ cả đêm. Nhưng gái làng chả dại gì ôm tảng băng mà ngủ. Chính nó ăn mặn rồi cũng chính nó khát nước. Nó hối thúc quá, ba má nó phải đỏ con mắt mới kiếm được một “em” là cán bộ thuế đã cứng tuổi. Vậy là trái tim băng giá của Quy nóng dần lên.
Đám cưới Quy khá to. Cô dâu chú rể tuổi khá lớn. Quy vẫn còn đẹp trai, bảnh bao, mặt mày phơi phới. Riêng cô dâu, mình trộm nghĩ: giá cô ấy đừng cười thì may ra khuôn mặt mới có vài nét giống… phụ nữ. Trong tiệc cưới, Quy cười toe toét, bắt tay người này, chạm cốc người nọ, lại còn “lén” vợ, tìm đến bàn của những người đẹp khi xưa từng bị mình rẻ rúng. Quy nuốt nước bọt, giọng đầy ân hận: “Giá như hồi đó anh bớt… ham học, cúi đầu nghe trái tim mách bảo thì đâu đến nỗi…”.
Cho Quy một đứa con gái thì vợ Quy mất vì đột quỵ. Quy khóc bi ai thảm thiết vô cùng, khản giọng kêu em ơi em hỡi khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Quy ăn chay nằm đất trước di ảnh vợ, thề rằng em là hiền thê duy nhất của đời anh. Đang nhậu, ai nhắc đến từ “vợ” là khóc ngon lành. Bạn bè có đứa tếu táo nói: “Nhìn tướng ông, tui biết ông có thể ăn chay lâu dài, nhưng ngủ thiếu… thịt thì chắc chỉ vài mùa trăng là cùng”. Lập tức Quy đập bàn, trợn mắt, đòi đánh kẻ ăn bậy nói bạ rồi gằn từng tiếng một: “Điều-đó-không-thể-xảy-ra!”.
Một lần nữa, trái tim Quy nguội lạnh. Nó bĩu môi trước những cánh bướm già đêm đêm hay lượn lờ phía sau nhà. Các bà vợ thường “kêu gọi” chồng mình noi gương son sắt của Quy. Có ông chơi chữ, gọi Quy là “Nam thiên đệ nhất thủy chung”.
Một hôm mình đi làm về thấy chình ình trên bàn tấm thiệp đỏ chói. Mở xem, hóa ra là thiệp cưới của Quy. Nghĩ thầm: cái thằng này cứ như thời tiết, mưa nắng nắng mưa xoành xoạch, chẳng biết đâu mà lần. Nhắc đến đám cưới của Quy, bạn bè ai cũng nói mừng cho nó đã có chỗ đứng trong lòng tân nương tuổi “ngoại tứ tuần”.
....................
Xem thêm thông tin hằng ngày tại đây nhé
suc khoe
doi song
khoa hoc