trái tim đã khép Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 6 Age : 36 Đến từ : Hà Nội Châm ngôn sống : sau cơn mưa trời lại sáng... Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 49862 Ngày tham gia : 31/03/2011
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Nắng, gió... Sun Apr 03, 2011 8:01 pm | |
| Uể oải dậy sau giấc ngủ không trọn vẹn của một đêm với những sách vở, những bài tập. Không như mọi ngày vội vàng để đi làm, rùi chuẩn bị tinh thần để tối đi học nữa. Nay em tự thưởng cho mình một chút bình yên, chậm chạp và tận hưởng một ngày mới đang bắt đầu. Mở cửa... nắng rồi. Nắng không làm em cảm thấy nóng, nắng ấm áp và đẹp lắm. Cả gió nữa như mùa thu... Nhưng không phải, nó giống thời tiết trong ĐL hơn. Rồi chợt thốt lên: "Nhớ ĐL quá, Nhớ.... quá!" Nhớ những ngày tháng học trong đó, xa nhà nhưng chẳng bao giờ em thấy mình cô đơn vì nơi đó có một nguòi luôn quan tâm tới em. Nhớ những ngày được nghỉ học, ở nhà ngủ nướng rùi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đến chơi rùi rủ đi ăn sáng.... Thời tiết của sáng nay giống như sáng ngày đó anh ah. Cũng nhưng tia nắng ấy, cũng những cơn gió mát như thế nhưng giờ không phải ở trong ĐL mà là ở HN, giờ không phải có anh mà chỉ còn một mình em. Bởi thế em không muốn mình có những thời gian rảnh như thế này vì nó làm em nhớ tất cả. Đã tự dặn lòng không nhớ, không thương, không buồn, không khóc. Đã chôn sâu những kỉ niệm trong trái tim. Đã cất hết những kỷ vật để không phải đối mặt với chúng vì có thể chúng sẽ làm em đau. Thế mà nay, nắng và gió lại lay động trái tim em. Em đã quên mất chúng cũng sẽ làm trái tim em thổn thức, làm trái tim em đau... Chúng ta ở gần nhau lắm nhưng em biết chẳng đủ gần để mang hai trái tim sát lại gần nhau. Thời gian qua nhanh quá. Hơn một năm đã qua và chúng ta gặp nhau được một lần. Một lần cũng đủ để em biết chúng ta đã có quá nhiều khoảng cách. Nhìn nhau nhưng lại quá vội vàng, cười nhưng quá gượng gạo... Những ngày kỷ niệm tình yêu của mình chắc chỉ còn em nhớ. Em vẫn nhớ như chúng chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Do em không đủ nghị lực để bước tiếp, do em không đủ bao dung để tha thứ, không đủ độ lượng để trở lại và hơn tất cả là em không thể quên đi những nổi đau em đã phải chịu. Em đã buông tay mặc dù em biết nếu cố gắng một chút nữa thôi thì tất cả đã khác. Nhưng con bé bưởng bỉnh ngày nào bây giờ vẫn thế anh ah.
| |
|