Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó...
+5
Ѧ-¦ím
hieucoivietlao87
mẫu đơn
sweet_sweet
hello170
9 posters
Tác giả
Thông điệp
hello170 Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 8 Age : 32 Đến từ : Đak Lak No.1 Châm ngôn sống : Coi vậy mà không phải vậy đâu! Đời mà! Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 50020 Ngày tham gia : 14/03/2011
Tiêu đề: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Mon Apr 04, 2011 9:26 am
Lúc này! T thấy buồn, nhớ, đúng hơn là rất buồn, nên muốn viết, và kể lại cho các bạn biết về chuyện tình của T. T muốn kể, vì T tự hào về nó, tự trách mình. Mong các bạn cùng đồng cảm!
TPHCM, 22h30 Thứ 4 ngày 12 tháng 1 năm 2011
T vs PN biết nhau từ nhỏ, từ lúc đi học lớp 1 ở Đak Lak, bắt đầu chơi với nhau, đi học cùng, đi về cùng, đi chơi cùng làm gì cũng cùng nhau. Năm lớp 4, T biết đi xe đạp. Một chiếc xe con con, hai đứa bắt đầu chở nhau đi học. - Đến dốc................... Nhảy xuống mau. Hay mi thích mai đi bộ đây? - Ừ, nhảy xuống rồi. - Răng không đẩy? - Đang đẩy đây, mệt gần chết rồi - Mi chết chứ tau chết à? - Chó! - Á à! Láo à? Mai không cho mi đi nữa! - Tau không cần! - Hì. Nói đùa đó. - T với PN cứ nói chuyện với nhau như thế đó. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Thế rồi cũng hết lớp 4. Sang lớp 5, nhưng PN lại được đi học Đà Lạt, bực mình khi con nhỏ đó được đi mà T không được đi, T quyết định về xin mẹ đi học Đà Lạt luôn... Nào là đòi bỏ học, xin, nịnh,... Cuối cùng mama cũng cho đi (Tại nhà chú Bác PN gần nhà Chú T ở Đà Lạt) Sang tới Đà Lạt, hai bọn T cùng được xin vào Trường Tiểu học Hồng Hà trên TP Đà Lạt và đương nhiên là cùng lớp Rồi cứ đi học (Đi bộ thôi vì gần nhà) Hết HK I, nhớ mẹ quá, khóc... đòi về. Kêu PN có về thì về, không về T cũng về. Cuối cùng T lại trở về Đăk Lăk đi học, PN cũng về. Lại vô một lớp (Lớp này học ngu kinh khủng) Tất nhiên hai đứa sẽ được làm ban cán sự (sau một vài tuần nhập học). PN làm Lớp Trưởng, T làm lớp phó học tập. Lại đi học bình thường. T với PN cứ như vậy, chẳng có gì hơn, và trong thâm hai người cũng chưa có gì hết. (Trong sáng mà, trẻ con đâu như giờ đâu) Rồi thì văn nghệ, đi dã ngoại, đi thi HSG, đi đâu cũng được đi cùng nhau hết. À còn chưa nói. Hai chúng tôi được mua hai cái xe đạp mới tinh, xe nào cũng đẹp hết. Rồi thỉnh thoảng lại Reng... Reng... T qua chở PN đi học nha, đi một mình mệt lắm. ...........Trường▬▬▬☻ ..............▌.................▌ ..............▌.................▌ ..............▌.................▌ ..............▌.................▌ ..............▌...........Nhà PN ............Nhà T..............▌ .............☻▬▬▬▬▬☻ Con đường cứ như vậy, T cứ đón PN đi học gần như là hằng ngày. Người ta trêu chọc lung tung, nhưng T cứ kệ, tại chẳng suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Năm lớp 8, lần đầu tiên T rủ PN ngắm sao băng. Hai đứa lén lút leo lên mái nhà T, ngồi đợi, nói nhảm, hỏi về mẫu người của nhau. (Chơi thôi chứ không hề có ý gì khác) Thấy sao băng rồi! - Mi ước chi rứa? - Bí mật, còn mi? - Tau ước tau cao hơn 1.6m (Tại hồi xưa tưởng mét 6 là cao lắm, mà chắc có lẽ do ước như vậy mà bây giờ T không được cao) T với PN cứ ngồi huyên thuyên tới hơn 1h sáng, PN về, "Mai gặp nha!" Hí hí... PN về nhà bị mắng. Kệ... Chẳng thèm quan tâm. Thời gian trôi qua. Lên cấp 3, T với PN không học chung lớp, nhưng do PN xin chuyển qua lớp T, thế là lại đi học cùng nhau. T bắt đầu tìm thấy cảm giác ghen khi thấy mấy thằng con trai khác léng phéng đến gần PN. Nhưng T hiểu PN mà. Không sao. T quyết định chuyển chỗ ngồi. Chuyển ngồi cùng PN. Lại bị trêu chọc. Nhưng lần này, T thích sự trêu chọc đó. Và hai đứa lại làm cán sự. Chị lớp trưởng, Anh lớp phó. Đi họp cùng nhau, văn nghệ cùng nhau. Thế nhưng cũng chẳng có gì tiến triển. Không biết T lúc đó có thấy thích hay không nữa? T bắt đầu thấy thích, khi PN mặc áo dài, khi PN nhăn mặt, khi PN cười... Và T thấy vui... Khi chở PN đi học không còn bắt PN xuống đẩy nữa. PN hỏi T mệt không thì T trả lời: "Phì...nh... Phừ....ờ....ng". Thỉnh thoảng bắt bỏ chân vô đạp đôi T biết đó là thích thôi... Nên cũng cứ để vậy. Bình thường cứ như bình thường vậy thôi...
Hai năm học cấp ba cứ trôi đi êm ả. T cũng biết được PN thích T, qua ánh mắt, hành động, nhiều. T đến nhà PN học, mama nấu cơm, ăn ở đó luôn. Và tất nhiên không quên kèm theo một vài lời khen ngon. PN không biết nấu ăn nên có lẽ cũng hơi ganh tị thì phải. Và PN bắt đầu học nấu ăn từ đó. Có lẽ T là thực khách thứ hai của PN (sau mẹ PN) Có lễ là không tệ.......... À quên chưa nói, nhà PN khá giàu, bố mẹ PN sống ly thân, bố PN vẫn thường liên lạc, về thăm PN và hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. PN ở với mẹ, gốc Huế. Giọng Huế ngọt ngào lắm.
Còn nhà T, trước năm lớp 11, KT cũng thộc hạng khá trong đội. Nhưng sau một vài biến động trong năm đó, nhà T cũng... đỡ nhiều rồi. Nhưng cả hai đứa cũng chả quan tâm chuyện đó. Rồi hai lại đi học cùng nhau... Giống như một chuyện tình nhẹ nhàng, câm nín, chẳng có ai chịu thổ lộ. Cứ thế, cứ thế, thời gian trôi qua, thỉnh thoảng cũng có cái ánh mắt chạm nhau như trong phim... Chắc là sét cũng đánh... Nhưng cũng chẳng ai bị sao... Chuyện tình ấy đẹp như thế đấy..... Nhưng chưa hết, nếu hết ở đây sẽ không còn gì để kể nữa. Còn dài lắm. Có lẽ hơi khuya rồi nên T tạm dừng ở đây đã. Lúc nào đó T sẽ kể tiếp.
TPHCM 13h16 ngày 13 tháng 1 năm 2011
T lại tiếp tục được chứ? Hỏi vậy thôi! Chứ các bạn không cho T cũng kể.
Hết năm 11, T cũng có một vài biến động về gia đình cũng như về tâm lý. T sống trầm tính hơn, ít giao du hơn. (Cái này xin phép cho T không nói ra nha, tại T chưa muốn kể, có thể một lúc nào đó rảnh rỗi T lại kể cho các bạn nghe) T bắt đầu đi chơi với PN thường xuyên (mức độ thường xuyên còn hơn trước, trước kia ngày nào cũng gặp khoảng 6 tiếng, nhưng bây giờ có ngày còn hơn 12 tiếng), nhưng cũng chẳng để làm gì, chỉ chơi, nói nhảm, rồi học, đi họp, rồi lại về. Thỉnh thoảng, T rủ PN đi thác chơi, đạp xe đạp đi Đồi Đức Mẹ. Vui ghê luôn! Tình yêu của bọn T cứ êm đềm trôi như vậy, mà đúng hơn thì chưa phải là yêu. Là thích thôi. Cho đến một cái cầm tay yêu cũng chưa bao giờ có (không phải mấy cái cầm tay bình thường như đi qua đường, kéo đi đâu đó... vì chẳng có cảm giác gì), nhưng ít nhất thì T cũng nhận được một niềm vui, niềm hạnh phúc nho nhỏ lúc T ở bên PN, vàT cũng nhận thấy điều đó trong ánh mắt của PN. Thỉnh thoảng PN gọi điện thoại "T ơi! Tự nhiên N nhớ ba quá". T luôn có mặt những lúc PN cảm thấy cô đơn, và PN cũng vậy, luôn có mặt bên T lúc T suy sụp nhất, lúc T buồn nhất. Rồi hai đứa tâm sự cho nhau, rất cởi mở. T khen PN xinh gái, T khen PN nấu ăn ngon. Ừ! Thật lòng đấy, không có % nào là giả hết. Nhưng T không muốn nói T yêu PN. Tại vì T không muốn trở thành tên lừa gạt vì T biết đó mới chỉ là thích thôi. Có lần, PN hỏi T: - T thấy PN xinh gái thật à? - Ừ! Xinh thật. - Thế làm người yêu T được không? - Không được. - Tại sao? - Không tại sao cả. T trả lời như thế, nhưng thực sự muốn nói là có lắm, tại kiêu mà. Tiếc thế không biết
Một học kì khó khăn, cả lớp đua nhau giải đề ĐH. Cuối cùng cũng qua. Hết học kì một. Sắp nghỉ tết, đi đâu đâu cũng thấy tết. Lên lớp đâu có học đâu. Hôm nay T vẫn ghé qua chở PN đi học. Nhưng PN đi rồi, đi từ rất sớm. Không sao! Dong dong lên trường. Bước lên lớp, tâm trạng vui vẻ, xung quanh, mọi người nói chuyện ồn ào. Ôi dào! T lại đến muộn. Nhưng đâu có lo! Vì hôm nay lên chơi thôi. Đâu có học đâu! Nên chẳng sợ. T bước vào lớp... Im lặng... Im lặng... Một sự im lặng đến đáng sợ. Không có thầy cô. Chỉ có mấy bạn A1 Pro. T thực sự thấy sợ, không biết nói gì, chẳng biết hỏi ai. Rồi cười trừ! Có chi à? Hay tau không rửa mặt. Cũng chẳng ai trả lời. Bực mình, T vô chỗ ngồi cất cặp sách. Chưa bước tới chỗ ngồi thì PN đứng lên, cô ấy giống như đang khóc. Bước đến bên T, nói rằng PN có thể nói chuyện với T một lát được không? Không đợi T trả lời, PN kéo tay T ra ngoài, cũng không nhớ là T có còn đeo cặp hay không nữa. Đáng lý ra, với hành động đó, có lẽ hai đứa đã bị trêu chọc gần chết rồi. Nhưng hôm nay thì không, không có gì hết, chẳng ai đứng lên, chẳng ái trêu chọc, chẳng ai nói gì cả, cũng chẳng ai buồn đi theo. Chỉ có một vài tiếng xì xào nhưng T nghe không rõ. Điều đó lại càng làm cho T thấy sợ hơn, T thấy PN khóc, lần đầu tiên cô ấy khóc. PN cứng rắn lắm, chưa bao giờ T thấy PN khóc cả. Bước ra hành lang, chẳng nói gì, tới gần cầu thang. PN cũng chẳng nói được gì. Chỉ biết là cô ấy khóc, khóc đấy. T chẳng biết làm gì lúc này hết. Chỉ hỏi xem có chuyện gì và cũng chẳng nhận được câu trả lời. T nghĩ T nên im lặng, và T đã im lặng. PN nói: "N có thể ôm T lúc này được không? Và tất nhiên T sẽ trả lời là: "Cứ ôm T đi nếu ôm T mà PN thấy đỡ buồn". PN ôm T, cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng, yên ắng, chỉ nghe tiếng PN thút thít. Thực sự, lúc đó T bối rối lắm, chẳng biết làm gì hết. Cả hai lặng đi một hồi, chẳng ai nói gì. Cái hôn đầu tiên cũng tới. Người chủ động là PN. Nói là bối rối chứ T cũng thấy vui. Nụ hôn đầu đời, ngọt ngào, sâu lắng và chân thành nhất. Cuối cùng thì PN cũng nói. "Em sắp phải đi" (Em đấy, PN còn nhiều hơn T mấy tháng đấy) Đau đớn lắm các bạn ạ. T cũng không nhớ nổi người ta nói gì sau đó nữa. Người ta đi Hà Nội, đi với gia đình, chuyển nhà ra ngoài đó. Người ta khóc. T cũng khóc, nhưng nước mắt rơi thôi, chứ không thành tiếng. Đó là lần đầu tiên T khóc kể từ khi T biết nhận thức. T chẳng muốn hỏi gì nữa. Mà đúng hơn là không biết nói gì nữa. Vì nếu nói ra, T sẽ khóc to lên mất. Cổ T nghẹn ứ. Người ta nói người ta yêu T, "yêu" đấy, chứ không còn là thích nữa đâu đấy. Nhưng T cũng chẳng biết nói gì hết. Im lặng... Im lặng... Cho tới bây giờ, T biết sự im lặng đó là ngu ngốc. Hai đứa bước vô lớp. Vẫn im lặng, nước mắt trên mấy con mắt (toàn con gái khóc thôi), chỉ có một mình T là con trai mà khóc. - Không được khóc nữa. Con trai mà khóc yếu đuối lắm. - Ừ! T đâu có khóc đâu. Tối mai PN đi, quá đường đột, T chẳng biết phải làm gì. Về nhà... Buồn lắm... Chẳng biết làm gì... T kiếm đâu ra một lọ thủy tinh nhỏ. Nhờ nhỏ em gái gấp dùm một con hạc, khôngquên viết một vài dòng trên tờ giấy đó. Gần trưa mai, T qua nhà PN. Một nơi khá quen thuộc, nhưng sao hôm nay lạ lẫm quá. Vào buổi tiệc chia tay, ai cũng vui, chỉ trừ một vài bạn, trong đó có T và PN. T ngồi đối diện PN, ánh mắt xa xăm, chẳng biết nói gì, nhưng thực sự T muốn nói nhiều lắm. Nói T thích PN như thế nào, nói T yêu PN như thế nào, nhưng T không dám. Người ta cũng vậy. Chắc tại vì có mẹ ở đó nên hai đứa chẳng dám nói gì. T chỉ hỏi PN bao giờ PN đi? Và câu trả lời là 8h tối nay. T hứa sẽ tới. Mọi thứ chuẩn bị xong. Con hạc, bỏ vào lọ thủy tinh, rất đẹp. T mượn xe máy, ghé xuống nhà PN, lúc đó là 6h03. Khá hớn hở, đựng xe trước của nhà. PN ơi! Người bước ra là ai các bạn biết không? Người mua nhà đó, người ta nói lúc 5h xe vào đón đi rồi. Có lẽ các bạn không biết được cái cảm giác đó đâu. Hụt hẫng, đau, vô vọng, chẳng biết tìm đâu. Vì PN làm gì có số điện thoại đâu. Thất thần trở về, giống như một kẻ bại trận, chẳng biết phải làm gì. Một lần nữa nước mắt lại rơi. Lần thứ 2 T khóc. Nước mắt rơi trên mái nhà. T cũng chẳng xuống ăn cơm, mặc cho ai gọi thì gọi, ngồi chỗ ngày xưa hay ngắm sao. Ngồi đợi tin nhắn, đợi một cuộc điện thoại, đợi mãi, đợi mãi. Cứ mỗi cuộc gọi đến là T lại vui mừng, nhưng rồi lại hụt hẫng. Người ta bảo mong chờ bao nhiêu thì hụt hẫng bấy nhiêu. Đúng thật như vậy. Ngày mai, T quyết định đi chơi, dấu bố mẹ. Đi Đà Lạt. Một mình, một xe, không bằng lái, chạy xuống Đà Lạt. Trèo lên ĐH Đà Lạt chơi, đi với anh họ. Nhưng hầu như chẳng lúc nào tìm thấy nụ cười cả. T cũng chẳng lúc nào rời cái điện thoại, cứ chờ. Chỉ có điện thoại của mấy đứa bạn, sao mày không lên lớp, điện thoại của mẹ về mà đi học. Chơi hết buồn rồi về cũng được, không sao. Ôi, đau hết cả đầu! .................................
TPHCM 20h00 Ngày 16 tháng 1 năm 2011
Mình lại tiếp tục kể chứ? T đi chơi ở Đà Lạt. Thực sự là cũng chưa có định ngày về. Tại cũng chẳng muốn về làm gì nữa. Nhưng nói vậy thôi, T còn bố, còn mẹ, sao đi mãi được. Sau một tuần, sáng Chủ nhật, T đã về đến nhà. Khá may mắn là bình an vô sự. Nhưng có lẽ đến bây giờ, ngay lúc này, T mới nhận ra rằng T đã tự thay đổi quá nhiều. T nghĩ người ta không yêu T, hoặc người ta nghĩ xa rồi cũng có bao giờ gặp lại nữa đâu mà liên lạc làm gì, tất nhiên trong đó cũng có một vài suy nghĩ rằng người ta vẫn còn yêu mình chăng? Thực sự là rất bối rối, suy nghĩ lung tung, thậm chí là suy sụp. Suy nghĩ tiêu cực có, tích cực có... Nhưng dù sao thì cái suy nghĩ tiêu cực vẫn cứ lấn át tâm trạng T. Ngày tháng cứ trôi qua đi, bất cứ cái gì làm T gợi nhớ lại cuộc tình đó đều có thể làm T buồn. Từ một dáng người nào đó quen quen, một cử chỉ nào đó quen quen, một ánh mắt nào đó quen quen, cho tới những ngày ngắm sao băng một mình, những ngày lễ người ta đi cùng nhau, cũng có người mời T đi chơi. Nhưng sao đi nổi chứ? Tình là thế đấy. T đã thay đổi tất cả, học cách gượng cười, học cách lừa dối người khác, học nhiều cái khiến cho T không còn là T. T nghĩ, sống vậy cũng chả chết ai, nên cứ sống vậy. Đúng thật. Có ai chết đâu. Nhưng chính T lại đang chết dần chết mòn.
Và có một điều, T biết rằng, nếu T hỏi các bạn khác, hỏi mẹ T thì T sẽ biết số ĐT của PN. Nhưng có một cái gì đó đã ngăn cản T, có thể là lòng tự ái, có thể là một cái tự tôn nhỏ nhoi của con trai. Hoặc đơn giản chỉ là một sự nhường đường, rút lui khỏi cuộc chiến của một kẻ thua trận. Và T đã biến thành kẻ thua trận. Thỉnh thoảng cũng có ai đó hỏi về PN, lòng T lại đau thắt lại, cố gắng trả lời: "Chẳng sao cả!" Nhưng thực lòng, T rất muốn biết một tin nhỏ gì đó của PN. Rồi cũng hết năm 12. Cứ sống như vậy. Sống vô cảm (Nói vậy chứ, Non sông dễ đổi, bản tính khó dời nên cũng không có như vậy lắm) T vẫn mong chờ, giống như ngày ấy, T với PN hẹn với nhau thi vô Khoa KT - ĐHQG TPHCM (nay là Kinh Tế - Luật), ngành QTKD Một niềm hi vọng nữa lại đến với T, biết đâu hai đứa lại đậu cùng trường, lại gặp nhau. T mong chờ nhiều lắm, đó cũng chính là động lực dẫn T cố gắng ôn thi đấy. Nhưng rất tiếc, T không đủ may mắn để vào QTKD. Thiếu nửa điểm. Đáng tiếc. Và điều đó cũng làm cho cái hi vọng mong manh của T tan vỡ. Người ta bảo rằng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu thôi. Nhưng T cũng rất may mắn đã học được cách thất vọng. Câu chuyện tình này đã được kể, và nó chỉ dừng ở đây. Dừng ở đây, T giống như một kẻ bại trận và thực sự là như vậy. Nhưng bây giờ, thêm một trang mới cho câu chuyện...
Ngày sinh nhật T - 09/08/2010. T lại càng buồn. Hằng năm, chỉ có mỗi PN tổ chức sinh nhật cho T. Năm nay, cũng có nhiều người tổ chức sinh nhật cho T, T không đi, T càng buồn, lần thứ 3 T khóc. Hồi chiều, cũng có mấy bạn bảo T rằng không được khóc vì con gái. Nhưng T đâu muốn khóc, tại nước mắt nó tự rơi chứ. Vào Công nghệ Hóa Học bằng cả khối A + B. Có lẽ đây cũng là cái duyên của T, cái duyên khi được vào lớp Hóa Vô cơ 6 Vào đây. Tưởng chừng như T có thể làm lại được tất cả. Nhưng T đã cố gắng hết sức, sống gượng ép. Không thể nào thoát ra khỏi cái đang chế ngự T. Và như thế, có lẽ nhiều người nhìn T bên noài có vẻ như rất vui tính, yêu đời đúng không? Đúng đấy! Thực sự là như vậy đấy! T chỉ buồn mỗi lúc người ta đi mất, T chỉ buồn lúc T còn một mình, đó là lý do vì sao T thường rủ ai đó đi chơi tới khuya về, đi ăn chè, đi dạo (cấm hiểu nhầm vì rủ cả con trai lẫn gái) T sợ cảm giác một mình, thực sự là sợ lắm. ------------------------------------------
TPHCM 16h36 Ngày 17 tháng 1 năm 2011
Thế nhưng! Ngày 1 tháng 11 năm 2010. T nhận được một cuộc điện thoại. Các bạn nghĩ sao về cuộc điện thoại này? Chắc ai cũng nghĩ là người ta gọi điện nói chuyện với T hoặc là gọi điện chia tay chứ gì? Nhưng tiếc rằng không phải PN. T nhận ra cái giọng ấy. Giọng Huế ngọt ngào nhưng lần này là nghẹn ngào. Nói chẳng nên lời. Là mẹ PN. Đau lắm, PN vừa mới mất. T là người được thông báo đầu tiên. Lúc đó, T chỉ hỏi rằng tại sao? Nước mắt tràn trề... T cũng chẳng hỏi được gì và lại im lặng nghe mẹ PN nói. T hoàn toàn sụp đổ khi biết rằng PN mất vì ung thư gan. Và... PN đã biết điều đó khi PN đi ra Hà Nội. Suốt một ngày... Ngồi... Ngồi... Một góc... Chẳng biết làm gì... Cứ ngồi... Khóc sướt mướt, giống hệt như một đứa trẻ. Cô đơn lắm, muốn nói chuyện lắm, chẳng có ai hết. T cứ ngồi... T cần một ai đó nói cho T biết T phải làm gì? Ngày mai, T đã có mặt ở nhà. Vẫn đi thầy, gặp các bạn. Chắc các bạn không tưởng tượng nổi đâu. Mấy người còn cố giấu T nữa. Kể cả thầy. Họ đều biết chuyện PN bị bệnh. Nhưng chẳng ai nói với T. Cho đến mẹ T, mẹ vẫn cố gắng giấu T cho tới khi T về nhà. Nhưng T đã nói ra, T biết hết rồi... T không trách ai hết... T chỉ thấy trách mình thôi. Mình là một kẻ ích kỉ, xấu xa. Đáng trách, đáng trách... Ngày mai. Ngày 21 tháng 11, T đặt vé bay ra Hà Nội. Sau 35 phút. T có mặt tại sân bay Nội Bài. Khi đó là 7h35 T về nhà chú T trước. Vào lúc 8h00, T có mặt tại buổi lễ. Không biết quyết định này đúng hay không nữa nhưng T đã xin được đeo khăn tang. Và T là người duy nhất đeo khăn tang ngày hôm đó. Đến bây giờ T cũng không biết được rằng T đã khóc bao nhiêu lần nữa. Mẹ PN không còn đủ sức để mà khóc nữa. T cũng nhìn thấy bố PN, ông ấy cũng khóc, T biết ông ấy yêu vợ, yêu con, nhưng vì chút lỗi lầm nên không được vợ con chấp nhận. Khoảng 10h, mọi người đã về, PN cũng đã được yên nghỉ. T ở lại với PN, T không còn khóc nữa, T nói chuyện, nói nhiều lắm. T trách mình nhiều lắm. Tới trưa, T quay lại nhà PN, mẹ PN đợi T. T được biết rằng PN nhớ T, PN giữ số ĐT của T, ngay cả khi T thay số. T đã nhiều lần cúp máy khi có người gọi điện cho T, chẳng nói gì, chỉ để nghe giọng T. Sau ba tiếng Alô... Alô... Alô... T cúp máy. Bao giờ cũng vậy. Trong phòng PN có ba bức hình, một bức của PN, một bức của T và một bức của T với PN. T nhìn mà lòng đau lắm, chắc các bạn cũng không cảm nhận được cảm giác ấy đâu. Căn phòng nhìn cũng không khác gì căn phòng hồi ở Đak Lak. Vẫn một màu Hồng, quanh tường là những vì sao và vài con hạc giấy. Khi PN mất, PN dặn mẹ không được báo cho T. Ngốc lắm phải không mấy bạn. Nếu như PN nói cho T biết. T sẽ động viên PN chữa bệnh, biết đâu bây giờ bệnh tình đã giảm. Nếu như T không trách PN không liên lạc với T thì T với PN đã... Thôi... Chẳng nói nữa... Chiều 21 tháng 11, T ra bến xe, bắt xe về Đak Lak, và xuống SG. Bắt đầu lại tất cả. Đi học. "Khi ta chết đi, đừng kể cho người khác rằng ta chết như thế nào mà hãy kể cho họ ta sống như thế nào" Đó là câu T đã nói với PN lúc hai đứa cùng ngắm sao băng. Và T đã được mẹ PN nhắc lại câu này. Có lẽ PN dặn T sống tốt đó. Cám ơn PN! À! Trước khi về, T có nhận mẹ PN là mẹ nuôi, và bây giờ T có thêm một người mẹ. Và bố mẹ PN sắp nối lại với nhau. T mong mình có thể làm một cái gì đó an ủi hai người.
Sau bài viết này. T sẽ thay đổi. T sẽ sống là chính T, T ghét cái vỏ bọc giả tạo, cái gắng gượng mà lâu nay T đeo bên mình lắm rồi. T sẽ thay đổi. Trở lại làm chính T.
Hết!
hello170 Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 8 Age : 32 Đến từ : Đak Lak No.1 Châm ngôn sống : Coi vậy mà không phải vậy đâu! Đời mà! Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 50020 Ngày tham gia : 14/03/2011
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Tue Apr 05, 2011 12:45 am
Có thể vì câu chuyện này khá dài nên cũng ít người đọc... Nhưng cám ơn những ai đó đã bỏ chút thời gian đọc nó để cùng cảm nhận và chia sẻ... Cám ơn rất nhiều...
sweet_sweet Thành viên chăm chỉ
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 748 Age : 37 Đến từ : Hà Nội Châm ngôn sống : sống nhạt đỡ đau...:) Số lần được cám ơn : 18 Điểm : 54684 Ngày tham gia : 01/03/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (100/100) Nội tâm: (100/100)
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Wed Apr 06, 2011 11:12 am
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 72 Age : 38 Đến từ : TPHCM Châm ngôn sống : Sống tốt hơn hôm qua để chuẩn bị cho ngày mai...! Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 55070 Ngày tham gia : 01/11/2009
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Wed Apr 06, 2011 4:35 pm
hic, buồn thật, ......, cố gắng lên bạn nhé, hãy sống sao để ko phải hổ thẹn với lòng là được, thanks bạn đã cho mọi người đọc bài viết cảm động như vậy
hello170 Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 8 Age : 32 Đến từ : Đak Lak No.1 Châm ngôn sống : Coi vậy mà không phải vậy đâu! Đời mà! Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 50020 Ngày tham gia : 14/03/2011
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Wed Apr 06, 2011 8:50 pm
T đã viết bài này... Bởi... T muốn chia sẻ... Mỗi lúc nhắc lại... Thực sự T rất buồn... Nhưng... Không nhắc lại T cũng buồn... Vì vậy T muốn cho mọi người đều biết... Chia sẻ với T... Như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn rất rất nhiều... Cám ơn...
hieucoivietlao87 Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 30 Age : 37 Đến từ : Cong Hoa Dan Chu Nhan Dan Lao Châm ngôn sống : Tất Cả Là Cuộc Sống Số lần được cám ơn : 1 Điểm : 50377 Ngày tham gia : 10/02/2011
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Thu Apr 07, 2011 9:35 am
Chuc ban se ro lai la chinh minh. Hay lam nhung gi that tot, de co ay o the gioi ben kia dc vui va hanh phuc nha ban Chuc ban thanh cong!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ѧ-¦ím Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 105 Age : 33 Đến từ : Gió Châm ngôn sống : xa hay gần ... dù em và anh có ở bât cứ nơi nào ... anh tin ... trái tim mình sẽ mãi thổn thức ..... Số lần được cám ơn : 1 Điểm : 52975 Ngày tham gia : 05/06/2010
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Thu Apr 07, 2011 4:00 pm
:) .... chia ly ... ừ ... rồi sẽ qua thôi ... ừ ... rồi sẽ lại bình thường ... nhưng ... trong con tim này ... hình bóng ấy ... nụ cười ấy ... đả 1 lần nào phai nhạt ??? ... tớ cũng đả nếm thử cảm giác này rồi bạn à :) .. nhưng ít ra bạn may mắn hơn mình ... còn được vào nhà thắp 1 nén nhang .., còn mình gần 3 năm nay rồi ... mình vẫn chưa có cơ hội được nhìn cái bàn thờ cô ấy như thế nào cả :) ... âu mỗi người 1 số nhưng nỗi buồn thì đi chung nhỉ :) .... chúc bạn sống thật tốt :)
hello170 Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 8 Age : 32 Đến từ : Đak Lak No.1 Châm ngôn sống : Coi vậy mà không phải vậy đâu! Đời mà! Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 50020 Ngày tham gia : 14/03/2011
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Fri Apr 08, 2011 2:40 pm
Uk... Nhiều lúc cái cuộc sống này nó không như mình mong đợi nhỉ? Nhưng mình vẫn tin rằng nó đẹp bạn ạ. Vui sống...
vietnamforever1994 Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 8 Age : 30 Đến từ : vinh bao Châm ngôn sống : song het minh Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 49743 Ngày tham gia : 11/04/2011
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Tue Apr 12, 2011 7:56 am
hãy cố gắng sống thật tốt nhé bạn
Trần Thị Bảo Ngọc Quản trị viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2405 Age : 36 Đến từ : Nam Định Châm ngôn sống : Thương trường như chiến trường Số lần được cám ơn : 357 Điểm : 56250 Ngày tham gia : 25/07/2010
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Tue Apr 12, 2011 2:34 pm
Cố gắng lên bạn nhé..bài viết buồn , nhạc cũng buôn quá
hello170 Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 8 Age : 32 Đến từ : Đak Lak No.1 Châm ngôn sống : Coi vậy mà không phải vậy đâu! Đời mà! Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 50020 Ngày tham gia : 14/03/2011
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Mon Apr 18, 2011 10:01 pm
Em biết mà... Buồn để cố gắng... Chứ không phải buồn để chạy trốn...
xuanthu Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1 Age : 63 Đến từ : Dong Nai Châm ngôn sống : khong dau hang truoc so phan Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 49621 Ngày tham gia : 22/04/2011
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Fri Apr 22, 2011 4:34 pm
cau chuyen that de thuong cua mot thoi " tinh yeu hoc tro"..rat dep,va mai mai khg phai trong ban.Hau giup ban biet yeu the nao va tran trong nguoi minh yeu va yeu minh.Hay kiem soat trai tim ban ,dung de vut mat nhe..
hello170 Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 8 Age : 32 Đến từ : Đak Lak No.1 Châm ngôn sống : Coi vậy mà không phải vậy đâu! Đời mà! Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 50020 Ngày tham gia : 14/03/2011
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Sun Jan 29, 2012 3:30 pm
Thôi... Xin phép mai T xóa bài này nhé! :)
tuan_nobita89 Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 5 Age : 34 Đến từ : bắc giang Châm ngôn sống : lúc nào cũng phải thoải mái Số lần được cám ơn : 1 Điểm : 46862 Ngày tham gia : 24/01/2012
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó... Mon Jan 30, 2012 1:18 am
lâu lắm rồi tôi mới lại rơi nước mắt, hãy làm như bạn ấy đã nói nhé "Khi ta chết đi, đừng kể cho người khác rằng ta chết như thế nào mà hãy kể cho họ ta sống như thế nào"
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó...
Cuộc tình này rất tiếc đã không trọn vẹn... Nhưng T tự hào về nó...