em yêu vậy là đã đúng mười sáu năm kể từ ngày mình biết nhau, nhưng sao anh lại để thời gian trôi đi một cách lãng phí như vậy cơ chứ? anh yêu em từ 16 năm về trước nhưng không hiểu sao anh lại không thổ lộ tình yêu của anh dành cho em? thực sự đến bây giờ anh cũng không hiểu sao anh lại như vậy nữa ? sao yêu em như vậy mà 16 năm sau anh mới cho em biết ? và giờ em biết rồi em đón nhận tình yêu của anh , em chân trọng tình yêu của anh và yêu anh như anh yêu em, thì anh lại thấy ân hận vì sự muộn màng của mình, anh trách mình sao không nói sớm ra tình yêu của anh dành cho em cơ chứ , anh đúng là một tên đại ngốc phải không em??? giờ đây khi hai đứa chính thức đón nhận tình yêu của nhau thì anh lại xa em , mỗi đứa một phương trời anh thấy nhớ em quá người yêu ơi, biết phải làm sao để vượt qua nỗi nhớ này đây??? cứ nghĩ về nỗi khổ sở anh đang phải chịu vì nhớ em , anh lại thấy thương em nhiều hơn bởi anh biết em cũng chẳng khá hơn anh , em đã bật khóc khi nhớ anh, em đã đòi đến bên anh mà anh không chịu, rồi em nói anh không cân em nữa, đừng đừng nói những từ tương tự như vậy nữa nhé em yêu, sẽ khiến trái tim anh như bị xát muối đó em biết không? anh muốn lắm chứ những giấy phút ở bên em, nhưng em có hiểu sao anh không đồng ý để em vượt hơn hai ngàn cây số đến với anh không? vì mấy ngày nay em đang bị bệnh mà sức khoẻ của em không được tốt em đi như vậy sẽ khiến anh lo lắng, xong anh rất sợ giấy phút chia tay anh sơ lắm em yêu à, ngày anh từ HN bay vào anh đã như người mất hồn & thẫn thờ cả tuần vì nhớ em, anh sợ phải nhìn những giọt nước mắt của em lúc chia tay, hãy hiểu cho anh người yêu nhé, anh sẽ sớm về bên em mà đừng có suy nghĩ nhiều hãy giúp anh chăm sóc cho mình em nhé và mong em nhớ một điều rằng anh luôn ở bên em luôn yêu em như ngày nào tình yêu anh dành cho em sẽ là vĩnh cửu hãy tin anh như anh tin em nhé người yêu của anh! yêu em nhiều nhiều lắm lắm...................hôn em!