.... màn hình đt lại sáng ... anh lại thấy cả em và anh đang cười thật tươi .... tấm hình đó .... khó quên quá em nhỉ :) ...
nhìn lên đồng hồ đả gần 4h sáng .... mỡ cữa ... thả mình vào con đường dài đầy sương sớm ... lâu rồi ... không lạc vào cái không gian này ... khẻ rút điện thoại ... định làm gì đó nhưng rồi lại cất vào ... thì ra ... anh vẫn chẳng biết nói gì với em ...
.... chúng ta ...
... không là của nhau ... cả anh và em ... đều hiểu .... nhưng ... chỉ mỗi mình anh là cố gắng không hiểu ... dù bản thân rất hiểu .... mâu thuẩn em nhỉ ....
... hôm nay con đường ngắn quá trong khi suy nghĩ quá dài ... tự hiểu ... bản thân đả mất đi thứ gì đó ... mà cứ ngỡ là của anh ... đả bao giờ là của anh chưa em nhỉ ??? ...
... thì ra ... mỗi ngày cố gắng không nhớ đến em ... cố gắng lao vào những thứ không mang tên em ... anh mới thấy ... mình nhạt nhẽo và vô vị ....
... thì ra ... mỗi ngày cố gắng cười ... cố gắng vui vẽ ... là vì anh không khóc được nữa ... giờ ... chỉ biết cười và cười ... người ta nói ... nụ cười là nước mắt khô ... phải chăng vì thế mà anh cố gắng cười thật nhiều ???? .....
... thì ra ... mỗi ngày anh pha 2 ly cafe ... cố gắng nghĩ rằng ... mình cần tĩnh táo để làm việc ... để thức khuya .... nhưng thực ra ... anh chưa bao giờ uống hết cả 2 ly ... lúc nào ... cũng còn 1 ly trên bàn .... có vẽ lãng phí nhỉ ....
... thì ra ... mỗi ngày anh cố gắng uống thật nhiều rượu và cố gắng nghĩ rằng phải tập cho quen để còn đi xã giao và vì công việc .... nhưng thật sự là anh muốn tìm ở nó cái cảm giác mà em hay bảo ... cuối cùng anh cũng tìm ra ... và anh hiểu ... nó đau như thế nào ...
... thì ra ... mỗi ngày anh lao đầu vào ôm cái vi tính .... cố cho mình cái lí do chính đáng rằng công việc của mình thì mình phải làm đó là chuyện bình thường .... nhưng ... là vì ... anh muốn thấy em online ... anh biết đằng sau cái nik yahoo ẩn mình kia .. em vẫn đang online ... chỉ thế thôi ... anh cũng đủ thấy ... em vẫn đang an toàn ... và hiện hữu bên cạnh anh ...
... thì ra ... mỗi ngày anh nghe bản nhạc của chúng ta .. cố nghĩ rằng vì nó hay nên mình thích nghe nó ... nhưng là vì ... đó là bản nhạc không lời đầu tiên anh nghe ... và mỗi khi nghe nó ... anh lại nhớ em :) ...
... thì ra ... mỗi ngày cố gắng trốn trong nhà ... rồi tự biện minh nhiều lí do để không ra khỏi nhà ... nhưng là vì ... anh sợ mình sẽ bắt gặp 1 cái gì đó ...
..... Và ....
... thì ra ... hôm anh nói ... anh sẽ im lặng và không làm phiền em nữa ... anh dừng lại ... nhưng thật ra ... là anh chỉ tự nói dối bản thân mình ... đổi lại ... anh cũng rất vui ... vì thấy em cười ... có lẽ anh nói đúng ...
..... miên man thế thôi ....
đôi khi ... anh thấy .... mình lạc vào những thứ cảm xúc vô hồn .... có lẽ em đúng ... anh quá nhạy cảm với những thứ xung quanh ...
.....
Hôm nay .... bất chợt anh nhớ em ... :)
rồi 1 ngày ... ta nhận ra chính ta ...
cũng giản đơn ... như ta từng có thế ...
rồi 1 ngày ... yêu thương chẳng chờ ... vì ta là người đến trễ ...
cũng phải thôi ... vì ta đã đến bao giờ ...