Vùi mặt xuống gối nó khóc rấm rứt như người ta cắn hạt hướng dương bị lép.Nó vừa "bị yêu"!
-I love you,My job is to tell you that.Now you love me or not is a story of children,he does not need to know! (Anh yêu em,anh thích em.Việc của anh là phải nói với em điều đó.Còn em yêu anh không là chuyện của em,anh không cần biết!).
Tỏ tình thô thiển,không biết nhẹ nhàng với con gái gì cả!Đã thế còn thêm cái tội"ăn chơi xa đọa".Sáng nay,nó đến nhà hàng làm ca sáng và gặp hắn đi ăn cùng ông bác nuôi tận trong phòng VIP.Hắn cău mặt lên gọi món và hạch sách nó đủ điều khi thấy nó bưng bê đến.Căm ghét,nó cố tình đưa cái bếp lẩu vèo qua người hắn và thầm nghĩ:Sao ngọn lửa cồn không thiêu rụi cái mặt của hắn đi.
Xì!Tự dưng nhăn nhở như nghê bám cột đình!Cả ngày đi rửa xe thuê lại không biết đường tích cóp,bao giờ mới có tiền...Cưới vợ!Bác chiêu đãi thì cũng phải từ tốn chứ,không đâu mà bày chọc giận mình.Sao không nghĩ tới những ngày nắng ráo không có khách rửa xe,ngồi co ro trong nắng hè như"Chó vừa tắm xong nước điếu" í!
Hết giờ,Quỳnh rủ nó sáng mai đi tiễn bạn trai lên đường nhập ngũ.Không khí buổi tòng quân làm mọi người rạo rực.Xanh-trắng những màu quân phục;nhìn những chàng tân binh ai cũng giống ai,có khác thì khác ở chiều cao,tầm vóc.
Chợt một cánh tay ở hàng đầu vẫy và gọi nó.Nó nhận ra là người ta gọi mình vì câu"Công chúa Lọ Lem ơi".Trời ạ,sao cái khuôn mặt đáng ghét,cái quai hàm bạnh ra như thước thợ ấy lại lẩn vào đây?Hắn cũng đi nhập ngũ đợt này sao ?
Nó đứng như cây cột đèn chôn vội giữa quảng trường.Tự dưng mắt nó cay cay,rơm rớm.
Những chiến sỹ trẻ chuẩn bị hành quân,hắn chạy vội lại bên nó:"Lọ Lem!Anh đi đây,chào em nhé!".Nó chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã thơm cái chụt lên má rồi nó ào đi cho kịp đội hình.
Đêm ấy,nó về và lại òa khoc!Khóc vì"Bị người ta thơm"!
Bậy giờ,cái nơi nó hay mang xe đến rửa cũng như trống vắng dù vẫn ngần ấy người,xe nườm nượp vào,ra.
Nhà ai đó đang mở CD ca nhạc,nó chợt nghe da diết làm sao những lời trong bài hát Hương Thầm:"Bên ấy có người ngày mai ra trận,bên ấy có người ngày mai đi xa.Nào ai đã một lần dám nói...".
Bài hát ngưng bặt từ bao giờ,nó cũng không để ý.Bây giờ lại đến tiếng ve,tiếng ve rền rĩ như còi tầu hôm người ấy hành quân mà nó cứ ngập ngừng nửa muốn trờ về,nửa muốn chạy theo vẫy chào người ấy.
Nó ôm cái khăn mùi xoa gói những nụ ngoc lan để trên ngực mà ngủ thiếp đi.Chiếc khăn hôm nay nó mua,mua mà chẳng biết mua để làm gì,mua để tặng ai.
"Nào ai đã một lần dám nói..."Những điều phải nói cùng nhau,nó chưa bao giờ nói được.Mà hồi đó,nó ghét anh nhiều hơn thích;cho dù đó là cả một thời chung trường,chung lớp;cho dù đã có lần đội chung nhau một lá sen che mưa bụi đến trường.
Nó chợt nhớ đến lời tỏ tình khác người của anh dành cho nó.
30 Tết,nó nhận được thư anh.Anh kể cho nó nghe những chuyện thật vui nơi đảo chìm.Cuối thư,anh viết:"Sắp Tết rồi,anh không về thăm Phượng được.Anh chỉ mong Phượng cố gắng vừa làm việc tốt vừa tập chung cho kì thi tốt nghiệp này.Ra trường,Phượng đã trở thành cô giáo.Nếu giảng bài cho học sinh về biển,đảo,về Trường Sa,và Tổ quốc,chắc Phượng không quên nghĩ tới một người thương đang ở xa em".
Như hàng trăm giấc mơ gần đây,trong mơ,nó gặp lại anh,gần gũi,thân quen và chững chạc trong trang phục người lính biển.Anh nhìn nó bao dung và cười gọi nó.Nhưng nó không hình dung nổi cái miệng cười ấy.Bởi mỗi lần anh lại gần nó,khi hơi thở ấm của anh làm buồn cả một bên tai thì nó lại cúi đầu lảng tránh,rụt rè.