Liệu rằng trong nhân gian này còn có người chung tình, chung thuỷ và sống với nhau trọn vẹn cả đời không? Trước đây, khi chưa tiếp xúc với cảnh đời, những cảnh trái ngang của xã hội. Em xem tình yêu của tôi và em rất đẹp, một thứ tình yêu mà nguời ta gọi là "lãng mạng, yêu đời" có thể nói nhìn cuộc sống hiện tại trước mắt em và tôi đó là một tương lai hoàn toàn tươi sáng. Một mái ấm gia đình nho nhỏ, đơn sơ và hạnh phúc. Để phần nào góp phần cho xã hội ngày càng tươi đẹp hơn, hoàn thiện hơn.
Thế nhưng khi em bước chân đi làm, một công việc khá đơn giản đó là bán vé xe Bus của cty Phương Trang. Công việc tuy nhẹ nhàng nhưng chính nó đã làm thay đổi con người của em. Thay đổi một cách lạnh lùng, lạ thường mà chính bản thân tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến dù chỉ là một thoáng nhẹ như cơn gió thoang thoảng của mùa thu. Có những lúc tôi nhớ đến em, cầm điện thoại trên tay tôi vội vàng tìm đến 2 từ "my wife" và gọi. Thế là tôi nhận lại được một đáp án đó là máy bận, cũng nghĩ là em bận nên 10 phút sau gọi lại "máy bận" gọi nữa và kết thúc em nhấc máy tôi nhận được một câu trả lời đơn giản, nhẹ nhành nhưng như dao cắt "có việc gì không anh". Tình yêu của tôi dành cho em là vô hạn, có thể nói không một bút mực nào, hay một bài văn nào có thể diễn tả hết. Nhưng sao nghe em trả lời tôi cảm thấy hụt hẩn và đau đớn. Ngày trước em đâu có như vậy, nhiều khi anh chưa kịp cầm máy trên tay để nhận cuộc gọi của em thì em lại giận lại hờn khiến tôi phải giỗ ngọt và xin em thông cảm và bỏ qua. Nhưng giờ đây lại khác, e đã đi và chuyến xe Bus ấy cũng đã cướp đi luôn chính con người em.
Đau lắm, nghẹn ngào khóc nức nở mỗi khi đêm về. Hay khi đám cưới, tiệc tùng của những người bạn cùng tuổi. Tôi và chỉ tôi, một mình tôi thôi nhìn họ vui, họ hạnh phúc họ chúc mừng cang làm cho lòng tôi bùn da diết, tim tôi càng lúc càng đau và co thắt lại. Miệng mĩm cười nhưng sao nước mắt lại rơi.........