Mình không phải yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên mà hai ta tìm thấy nhau trong chiều dài của năm tháng. Đã nhiều lần mình vô tình lướt qua nhau, đến khi biết rằng cả hai chính là nửa kia của nhau thì mới thấy tiếc cho khoảng thời gian “vô tình” ấy.
Nhưng không sao anh nhỉ vì bây giờ chúng mình đã có nhauvaf anh yêu em thật nhiều để bù đắp những ngày tháng...chưa yêu nhau. Em mỉm cười hạnh phúc. Em cảm nhận được tất cả tình yêu anh dành cho em. Với em không có niềm vui và hạnh phúc nào hơn khi có anh trong đời. Vì em biết chẳng có ai yêu thương em nhiều hơn thế.
Từ khi có anh làm cho em vơi đi nỗi buòn xa ba mẹ. Anh là người hiểu tâm trạng đó của em, anh nói sẽ làm em vui. Trước đây mỗi lần nghĩ xa ba mẹ là nước mắt em lại rơi vì tủi thân. Và em sợ những lần về nhà khi cả nhà tiễn em lên xe, xe lăn bánh em muốn ngoảnh lại thật lâu để nhìn hình ảnh gia đình thân yêu mặc dù được nhìn trong nhạt nhòa nước mắt. Nhưng giọt nước mắt của em bây giờ là hạnh phúc vì đã có anh hứa sẽ làm em vui. Có rất nhiều khó khăn trong chuyện chúng mình, và em thật ngốc khi nói tụi mình không nên quen nhau. Có quá nhiều khoảng cách, quá nhiều khó khăn cả hai phải đối mặt. Ngốc quá phải không anh? dù có khó khăn gì thì em vẫn còn có anh bên cạnh sẵn sàng chia sẻ cùng em mà. Nhưng mà anh nè! Anh vẫn luôn tự suy nghĩ, tự quyết định! Như thế không được đâu nhé! Tụi mình bây giờ có hai người rồi. Anh phải nhường một nửa cái đầu cho em nữa chứ. Và bờ vai của anh chỉ dành riêng cho em, anh nhé để những khi mệt mỏi em có thể ngã vào, đừng để một ngày nào đó em phải ngẫng ngơ, hụt hẫng khi bên em chỉ khoảng không vắng lặng mà thiếu hẳn một bờ vai... Những ngày qua em tìm một người có nụ cười nheo mắt, làm tim em rộn ràng mỗi khi nhìn, làm môi em mỉm cười mỗi khi nhớ đến. Hình như em đã tìm được rồi, anh biết đó là ai không? đó là cái tên ngốc nào suốt ngày cứ muốn làm cho em vui và luôn kêu em là h3o đó......:))