mongthanhmay Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1 Age : 37 Đến từ : Đà Nẵng Châm ngôn sống : Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 49553 Ngày tham gia : 29/04/2011
| Tiêu đề: Bàn chân nhớ đất. Lệ buồn nhớ mi... Sun May 01, 2011 2:51 pm | |
| Như một thói quen đã đi vào tiềm thức, anh mở mắt dậy, ra hiên nhìn xuống đường phố cũng là lúc giọng hát Khánh Hà vang lên qua Một mình – Lam Phương. Và sáng nay…cảm xúc đến trong anh mãnh liệt quá em à!
Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình, Ngoài hiên nằng lóe, đang chim giật mình. Biết lời tỏ tình đã có người nghe.
Yêu sao những câu ấy! Anh có mơ mộng hay mông lung quá không? Anh không biết! Nhưng anh biết rõ rằng, nhớ em, nghĩ đến em, suy tư về em dẫu trong khoảng không gian địa lý và thời gian lịch sử nào cũng là một điều dễ hiểu mà thôi.
Thời gian trôi quá nhanh. Thời gian không chịu dừng lại để anh được iêu em dù chỉ là một khoảnh khắc nào nữa. Bỗng dưng thèm được cái âu yếm, muốn được ôm em từ sau lưng, và nói, và hát cho em nghe những câu hát thật dễ thương đầy luyến ái:
Em có vui không em khi một ngày mới bắt đầu? Có vui không em đêm dài tăm tối đã qua? Có nghe mưa bay trong vườn rộn lá xuân thì? Có mong nắng lên cho lòng thiếu nữ ước mơ? Ô lòng như giấy thơm ai vừa tô lên một nét mực xanh.
Anh thấy mình lâng quá! Phải! Mơ mộng một chút cho đời đẹp đẽ thì có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Nhưng anh sẽ không nhăm nhe dọn nhà lên mây. Mỗi sáng anh đều chọn cho mình một bộ đồ thật ngay ngắn, sach sẽ, một đôi giày không dính một chút bụi nào của ngày hôm qua để đi làm. Có phải chăng như thế sẽ làm anh quên bớt đi những gì của hôm qua hòng bôi xóa, làm phai nhòa hình bóng em? Anh không biết! Anh cũng không muốn biết! Vì có thể đó cũng là một trong những việc làm ngu dốt kinh điển. Đúng! Những gì trôi qua hiện vẫn còn là một tấm thảm mà anh phải bước qua hằng ngày. Khốn khổ thay dưới chân vẫn đầy những gai góc…
Tối qua, anh một mình ngó về phía Bắc của đất nước. Nhớ em vô cùng. Lòng lạnh căm một khối. Anh cố nhắm mắt tưởng tượng ra thanh âm của tiếng pháo hoa đang nổ, tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người trên đường. Cả một thành phố tràn ngập ánh đèn. Mà sao chẳng thể nào làm ấm lòng mình được. Hai tay vịn lan can, cúi mặt xuống và dường như có vài giọt nước rơi vuông góc xuống mũi giày. Nghĩ lại giây phút ấy anh còn rùng mình. Và cũng tối qua, lang thang thế nào trên internet lại để anh đọc được những bức thư tình với muôn sắc màu. Anh lục lọi trong trí nhớ những lần viết thư cho em rồi xé, rồi lại viết, và lại xé. Anh chắp nối tất cả những lần ấy để xem có đủ nổi một thứ xứng đáng được gọi là thư tình không? Không! Bây giờ cuộc đời cơm áo chẳng cho anh khả năng làm chuyện ấy. Anh thấy buồn! Buồn vì chỉ có một bức thư viết để trả lời cho em biết vì sao mình chia tay như đã hứa mà anh cũng không làm được. Anh tự an ủi mình. Có chăng chuyện tình ta không bình thường nên đã bị những điều bình thường khác đè bẹp. Rồi muôn vàn câu hỏi “tại sao” cũng quanh quẩn trong đầu ép anh đến nghẹt thở. Ngột ngạt quá! Anh muốn viết một cái gì đó… Anh bật Microsoft Word rồi gõ vào đấy. Không theo một trật tự nào. Anh viết, viết chỉ để viết mà thôi. Anh không có nhiều cơ hội để mơ ước xa xôi rằng một ngày nào đấy em sẽ đọc, sẽ hiểu những gì nơi đây. Bởi dù sao thì với em, những dòng chữ của Dan Brown hay Sydney Seldom vẫn hơn anh...
Tạ từ một mối tình. Anh hiểu thêm nhiều những gì trước đây anh vẫn luôn cho đó là có thực. Cám ơn em vì những bay bổng, thành đạt, những băn khoăn bải hoải đã dành cho anh. Trên hết cả, anh hiểu rằng có đôi lúc: Người với người là một Thiên Tai.
| |
|