Nếu là trò chơi kéo co thì dù hai bên có kéo mạnh thế nào thì sợi dây cũng chỉ dịch chuyển về một bên nhiều hơn. Sợi dây gắn kết chúng ta dù có lớn thế nào nếu anh và em đi về hai phía, thì nó cũng đứt. Và dù đoạn đứt đấy gần về bên nào hơn, thì cả hai cũng sẽ ngã dúi về hướng đi của mình.
Đơn giản tình yêu chưa bao giờ là một trò chơi!
...!
Em lao vào những thứ không mang tên anh để hi vọng mình còn cảm giác được thăng bằng, được đứng vững. Nếu em vấp ngã, ai bên em lúc không anh? Em phải tự đứng dậy! Em không khóc. Một em mạnh mẽ, quyết đoán để che giấu đi một em yếu đuối và bất lực.
Những thứ mà em thích, anh vẫn chưa tìm được. Còn vì sao anh lại tự rời xa em, không nói lời nào thì với em vẫn là dấu chấm hỏi lớn. Em dằn vặt mình, tìm lời đáp...
Nhiều lúc em đã quên đi. Nhưng khi bước qua anh, em lại thấy mình cần lời đáp ấy hơn lúc nào hết. Em muốn mình sẽ thanh thản để đi qua anh, và mỉm cười hạnh phúc.
“Cái gì nhanh đến thì cũng chóng qua, nếu dễ đạt được thì không ai biết nâng niu giữ gìn. Tình yêu của anh và em như một quả bóng mà thủng lỗ chỗ. Chỉ cần quăng nhẹ là nó bẹp dúm và không còn giữ nguyên hình hài". Anh nói bằng lý trí khi chúng ta vô tình lướt qua đời nhau, khi mà mọi thứ đã là quá khứ.
Tình yêu là gì kia chứ? Mà người ta phải mải mê kiếm tìm để rồi đau khổ, cái gì nhanh đến thì cũng chóng qua vì vậy trong tình yêu ko nên vội vàng, "vội vàng sẽ giết chết tình yêu".
Tại sao có những cuộc chia ly lặng lẽ và có những cuộc chia ly "ồn ào"?
Nhưng đằng sau đó luôn có kẻ khóc người cười, và những câu hỏi lớn ko lời đáp, hay chăng chỉ là lời giải thích ko thuyết phục:"chúng ta ko hợp nhau".
Cũng buồn đấy, cũng trống vắng đấy, cũng nuối tiếc đấy, cũng "căm ghét "đấy nhưng biết làm sao đây?
Đôi khi ta vẫn muốn là những người bạn tốt của nhau sau chia tay, nhưng đó chỉ là sự gượng ghịu...
Vì trong ta vẫn còn biết bao kỉ niêm về người ấy,
Có thể là kỉ niệm đẹp,
Và cũng có thể là sự oán trách,
Hay sự ngại ngùng khi đứng trước người ấy.
Và đến 1 ngày nào đó ta chợt nhận ra ta ko còn yêu người ấy như ngày đầu nữa, ko còn cảm giác run run hồi hộp khi người ấy bước qua ta...
Ta thấy trái tim mình đã đóng băng, đã lạnh nhạt, đã hờ hững... và ko muốn mở cửa trái tim mình một lần nào nữa, ta muốn xoá mọi kí ức về người ấy...
Vậy nên liệu có thể là "bạn" được ko?
Một từ "bạn" nghe tưởng chừng đơn giản nhưng để thực hiện nó ko hề dễ,...?
Một người bạn là người biết sẻ chia, một ngưòi bạn là người biết an ủi, một ngưòi bạn là người biết hi sinh, một ngưòi bạn là người biết lắng nghe... một người yêu cũ có thể làm được điều đó ko?
Khẩu hiệu "hãy là bạn "chỉ là cách nói khác với ý rằng "hãy hoà bình với tôi", "hãy trả lại cho tôi những ngày vô tư như khi chưa gặp bạn", "hãy để cho tôi yên", "và đừng tìm cách cản đường tôi dù tôi đã có lỗi với bạn vì dù sao chúng ta cũng quá hiểu nhau rồi"... liệu đó có phải là một người bạn mà chúng ta cần?
Có những cuộc tình khá dài, nhưng cũng có những cuộc tình khá ngắn ngủi, ngắn tới mức ta ko kịp nhận ra những gì đã đến với ta, ta đã phải trải qua những gì, và ta phải làm gì tiếp theo dây? Bước tiếp hay dừng lại? Mọi thứ đều như gió thoảng mây trôi, mọi thứ đều là kỉ niệm...
Và ta chợt thở dài, tự hỏi:" giá như ta đừng vô tình bước qua nhau"....
Nguồn : st blog